Title: Điểm dừng
Author: Lynx
Couple: Kujou Sara- Sangonomiya Kokomi
Rating: T
Summary:
Chiến tranh bao giờ cũng thật tàn khốc và chất chứa bao nhiêu là nỗi đau. Em tiếc thương cho những đồng đội đã ra đi để có những ngày tháng yên bình này, em đau sót khi chữa trị cho những chiến binh còn ám ảnh về chiến trường.
Nhưng đâu ai biết sâu bên trong em đã tan vỡ cỡ nào. Khi chính đôi bàn tay này đã kết liễu người em thương.
Note:
- Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng, hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện game.
- Nhân vật có thể bị OOC.
-----------------------------------------
"Đại nhân, tài liệu người cần đây"
"Cảm ơn Gorou, với số sách này thì kinh tế của đảo Watasumi sẽ được cải thiện nhanh chóng"
"Dạ thưa không có gì, mà thưa đại nhân Gorou tôi đây có vài chuyện muốn khai báo"
"Được cậu nói đi"
"Về số binh lính cần tiếp tục điều trị.."
"Được rồi ta đã hiểu, sắp xếp thời gian đi đại tướng Gorou"
"Đã rõ thưa đại nhân"
///
Những buổi điều trị, khám bệnh cho binh lính không biết từ bao giờ đã trở nên dày đặc hơn cả khi còn trong chiến tranh. Ai nói rằng hậu chiến bao giờ cũng yên bình, bây giờ mới thật sự là lúc nguy hiểm và khó thở nhất. Hậu chiến để lại cho ta những mất mát, những ám ảnh, những vết thương lòng không thể xoa dịu. Tâm lý bị ám ảnh về những sự hi sinh của đồng đội, những ngày tháng phải sống trui lủi, nhưng đêm mưa tầm tã mà vẫn phải đứng lên chiến đầu. Hậu chiến mới là lúc đáng sợ nhất.
Người ta nói thời gian sẽ thay đổi tất cả, nhưng đâu phải cái gì thời gian cũng phai nhòa được. Những binh lính đang ngồi trước mặt em đây, là những người còn trói mình trong cái chiến tranh. Dù cố với đôi bàn tay ra nhưng họ mãi mãi không chạm đến. Họ quá nhớ những người đã sánh vai bên mình, những đồng đội đã cùng mình chinh chiến bao lâu nay. Chiến tranh kết thúc rồi, cớ sao người không còn nơi đây.
///
"Đại nhân trời đã tối muộn, người nên nghỉ ngơi đi"
"Không sao ta ổn, đến chỗ binh lính tiếp theo thôi"
"Đại nhân.."
"Gorou, sao vậy?"
"Hôm nay dừng lại thôi, mai ta sẽ tiếp tục"
"Không, ta vẫn còn trụ được. Cậu đang nói gì vậy"
"Đại nhân...Người còn lún sâu trong cái bùn chiến tranh nhất ở đây là ngài đấy"
"Những binh lính ngoài kia họ có thể vẫn còn hy vọng, còn ngài...tôi nghĩ vô vọng rồi.."
"Gorou!! Cậu đang nói gì vậy?! Đừng ăn nói hàm hồ nữa mà tiếp tục thôi"
"Đại nhân Kokomi, người tôi nghĩ cần được điều trị tâm lý nhất ở đây là ngài đó"
"Gorou đừng nói nữa"
///
Kokomi ít khi khóc. Kể cả khi gục ngã nhất cũng ít khi thấy những giọt lệ em rơi. Vậy vì sao em không khóc? Do trọng trách của người đứng đầu sao. Người đời nói "nước mắt là đặc quyền của phụ nữ", vậy cớ gì em không sử dùng đặc quyền đấy. Em không được lộ vẻ yếu đuối nếu không người ở sau sẽ thấy mất tin cậy. Vậy nên có lẽ việc rơi lệ quá đỗi xa xỉ với em.
Vậy lần cuối em khóc là khi nào?
Ngày đấy là một trận mưa lớn. Mùi mưa, mùi cỏ cùng mùi máu hòa lẫn vào nhau. Xác những người đã ngã xuống nằm rải rác khắp nơi, người phe ta cũng có, người phe địch cũng có. Ngày hôm đấy, lần đầu tiên quân kháng chiến dành chiến thắng.
Kujou Sara đã dừng bước trước Sangonomiya Kokomi.
Rắn một khi đã mất đầu chứng tỏ nó đã thua cuộc. Trên đà chiến thắng ấy, quân kháng chiến đã lật đổ lại.
Hôm đấy là ngày vui của quân kháng chiến, nhưng là ngày xấu của thánh pháp sư.
Đôi bàn tay này đã kết liễu một đời người, người đó cũng chính là người em thương.
Lần đầu người nằm trong vòng tay ấy cũng là lần cuối em được ôm lấy nàng. Thật may mắn vì hôm nay là ngày mưa, sẽ không ai biết em đã rơi lệ, người trong lòng càng không biết nước mắt này là vì nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Dream
Fanfictionnơi những giấc mơ chẳng thành sự thật. ------------------------ Request open 24/24.