geborgenheit
scarakazuscara
lynx
lowercase
----------------scaramouche, “ kiếp trước” của hắn là quan chấp hành số sáu fatui. “kiếp sau” hóa thành kẻ lang thang đơn độc trên cõi đời. và điểm chung đặc biệt của cả hai kiếp rằng nó chẳng thể có một mái nhà tử tế cho mình.
đối với scaramouche, nhà là nơi còn đáng nguyền rủa hơn tất thảy ngoài kia. “nhà” đầu tiên của nó là nơi vô định, chỉ có nó và mẫu thân. mẫu thân vừa là lôi thần uy nghiêm, cũng vừa là người đã ruồng bỏ nó đầu tiên. hỏi nó xem nó có hận mẫu thân không, có. hận đến tận xương tủy.
“nhà” thứ hai của nó là một xưởng rèn. nơi đây có vẻ khá khẩm hơn “nhà” trước. nơi đây mọi người đối xử với nó tử tế lắm. nó còn có một người bạn thân, người không chối bỏ nó mà thay vào đó hắn sẽ trao cho cậu cái gọi là “trái tim”.
“cậu cũng là con người mà, chỉ là không có tim thôi.”
nhưng rồi hắn cũng bỏ nó mà đi, và nguyên nhân lại chính là nó. nó sững sờ, nó còn chưa nhật được tim mà, sao lại đi sớm vậy. hắn đi rồi, liệu nó còn được công nhận là “con người” không?
“nhà” thứ ba của nó là chả có gì. chỉ có một người “thân” không rõ xuất xứ lai lịch. cậu đối tốt với nó lắm, vì chung quy cũng chỉ là những kẻ bị bỏ rơi tìm đến nhau. nhưng đây là cuộc đời, và cuộc đời luôn trêu đùa với nó. cậu lại rời bỏ hắn đi theo dòng chảy thời gian.
quá tam ba bận, nó sớm đã không còn tin vào khái niệm “nhà”.
“kiếp sau” của nó vẫn vậy. vẫn là một kẻ lang thang, vẫn không một ai bên cạnh, vẫn là một kẻ không có “trái tim”. mà lần này lại đặc biệt hơn chút, vì nó vẫn còn giữ được y nguyên kí ức kiếp trước nhờ thảo thần ban phước. và thứ giày vò nó mỗi đêm không phải ai khác, mà chính là nó. chính là scaramouche. nó bị đe dọa, bởi chính kí ức của mình. bởi chính thứ tội ác đã làm ra vào khoảng thời gian trước.
“ta đồng ý việc để ngươi hợp tác. nhưng thảo thần đây vốn là người sòng phẳng, nếu có ước nguyện gì xin cứ giãy bày.”
“cho tôi quay trở lại nơi được gọi là “quê hương”, sẽ không bỏ trốn.”
cả thảo thần lẫn nhà lữ hành đều bất ngờ lắm chứ. nó còn bất ngờ không kém gì. “quê hương” là nơi trước đây nó căm ghét nhất, giờ lại muốn quay lại. đây là cái người ta gọi đi để trở về à. mà trở về rồi nó sẽ làm gì, lại tiếp tục lang thang khắp nơi chắc. có khi đến việc lang thang cũng bất khả thi, nó vốn là “tù nhân”, và “tù nhân” cần được canh gác.
nó quay trở lại nơi gọi là “quê hương”, cùng hai hành lý xách tay được đính kèm.
“này, cậu biết nơi đây có chỗ nào để đi không, dẫn tôi với.”
“paimon tưởng anh có chuyện nên mới muốn quay lại đây?”
“tôi không biết, chỉ biết bản thân đang gào thét để được quay lại thôi.”
“chậc, trước đây hắn ta đáng ghét thật nhưng giờ paimon lại không muốn ghét. đến phiên nhà lữ hành ra trận rồi!”
“nay là đầu tuần nhỉ, đến đền narukami thì sao? cả ba chúng ta sẽ đi rút quẻ.”
“tùy.”
“à há! ngay kia có điểm dịch chuyển đó, đi nhanh nào.”
hình như ở đền narukami có vị nào đấy mà nó từng quỳ xuống cầu xin nhỉ. mới quay lại đã gặp ngay mảnh kí ức không muốn nhớ nhất. thôi cứ kệ đi, giờ chuyện đấy cũng chả đáng để bận tâm rồi.
rốt cục vòng quay inazuma cả ngày trời nó vẫn chẳng được gì. thứ cảm xúc sôi sục vẫn chưa giải toả, chúng như một lũ kiến len lỏi trong người nói vậy. khó chịu đến khó tả.
"kazuha! lâu rồi không gặp."
kazuha? nghe quen tai nhỉ. đó là ai vậy, cái ham muốn trong người bây giờ là sao. nó ngửa mặt lên nhìn mặt. cái đôi mắt lá phong ấy như cuốn chặt lấy người nó. chúng như dây leo, bám mãi không rời.
chẳng chần chừ gì cả, nó lao về phía trước, lao về phía người kia. theo bản năng, nó cũng không biết sao mình lại làm vậy. nhưng nó biết bản thân đang muốn người trước mặt, muốn người con trai tên kazuha ấy.
"scaramouche? hắn im im cả ngày trời mà giờ lại chủ động vậy."
chạm được rồi, hai cánh tay nó bám chặt lấy cổ kazuha. để mặc bản thân dựa vào người ấy, khuôn mặt thì chìm vào hõm cổ trắng nuốt kia. nó biết bản thân mình thật khó hiểu, cảm giác sôi sục kia cũng vơi đi nhường nào. hoá ra cậu trai này là thứ bản thân nó muốn ở cái nơi mà nó gọi là " quê hương".
kazuha chẳng phản kháng, cũng chẳng lấy gì làm lạ với con người này. em chỉ thuận tay ôm lại nó, tay vuốt đều trên tấm lưng dài. ôm chặt nó vào lòng như thể đó là điều trân quý nhất.
có lẽ sâu trong tiềm thức của cả hai. hai đứa chỉ biết bản thân đang khao khát người kia. khao khát một người để dựa vào, một người không ruồng bỏ chúng nó.
có thể sau này, nó sẽ quay lại đây nhiều hơn. nó biết thứ nó cần đang ở đâu rồi. thứ ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời tối tăm của nó.
kẻ lang thang không có quê hương, nhưng quê hương của kiếp trước là mảnh đất này. là đất nước được bao bọc xung quanh là biển. nó vốn không có nơi để đi, chỉ là con cờ tùy hứng để người đời tận dụng. nhưng bây giờ, kẻ lang thang có nơi để về rồi.
nó vốn không tin vào cảm xúc, bản thân. nó chỉ tuân theo mạch cảm xúc của cái gọi là "kiếp trước". và nó biết, nó cần kaedehara kazuha.
cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, nó cũng có nơi gọi là bình yên và an toàn để trở về.
----------------
mình đoán ở đoạn cuối sẽ có phần khó hiểu. thì scara vốn từng là bạn thân của tổ tiên kzh đồ đó. và bây giờ thằng bé gặp lại con cháu của bạn thân mình nên có cái cảm xúc khó diễn tả. vốn scara muốn quay lại ina chỉ để tìm lại kzh thôi.về bản thân kzh thì em cũng có một phần quen thuộc với con người này. và kzh ấm áp lắm, em sẽ chẳng chối từ ai bao giờ.
và mình rất thích bối cảnh người này lạc mất người kia, phải đến tận kiếp sau mới tìm lại được nhau. yey, mình đã tận dụng nó lên chính scarakazuscara.
btw, hpbd to me.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Dream
Fanfictionnơi những giấc mơ chẳng thành sự thật. ------------------------ Request open 24/24.