love
lynx
scarakazu
lowercase
ooc
----------------tình yêu là gì nhở?
tình yêu là những ánh sáng lấp lánh.
đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ.
tình yêu là những dịu êm từng đêm.
mình cũng ăn tối và nghe mưa rơi.
-có em chờ-tình yêu nhẹ nhàng như mùa thu, đôi khi lại giông bão như mùa hạ.
tình yêu của scaramouche thì lại đắng cay y như cuộc đời của hắn vậy. tin tưởng rồi để bị phản bội, trao đi rồi nhận về hai bàn tay trắng. hắn đã sớm chẳng còn tin vào bất cứ thứ gì trên cõi đời này và tình yêu cũng không phải ngoại lệ. đối với hắn, đó chỉ là một đoạn tình cảm phiền phức.
trái với scaramouche, kaedehara kazuha lại là một người sống tình cảm hơn nhiều. em ấp áp như mùa xuân, dịu dàng như mùa thu. và quan trọng hơn rằng em là ánh sáng của đời hắn.
tình yêu của kazuha đơn giản lắm. em chỉ cần có người ở bên, có một bờ vai để dựa vào, có một người sẵn sàng nắm lấy đôi bàn tay này và dắt em đi khắp muôn nơi. chỉ vậy là đủ.
tiếc thay scara lại không có những điều đó. thế mà em vẫn đem lòng yêu hắn, bất ngờ hơn là hắn cũng đáp lại tình cảm của em. thần kì thật.
biết bao nhiêu kẻ tốt ngoài kia mà em không chọn, lại đi chọn thằng ất ơ này. em vừa hâm vừa khó hiểu.
nhưng em nào để mắt đến những lời nói ngoài kia. em luôn chọn tin vào bản thân, tin vào những quyết định của mình. em sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối khi đã chọn hắn đâu. vì cả em và trái tim này đều hướng về hắn mất rồi.
và hơn hết thì trông scara thật cô độc và đáng thương. em không nỡ nhìn người khác gặp nạn mà không ra tay cứu giúp đâu.
hắn không cần bất kì ai thương hại, vì nó trông thật kém cỏi. nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại muôn mong mỏi những cái chạm ân cần hay cái ôm từ em. ừ hắn thích bỏ xừ mà còn bày đặt. và mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt khó chịu từ những cái động chạm ấy mà tay vẫn mở ra chào đón, lúc đấy kazuha chỉ muốn cười phá lên thôi.
trái tim hắn đã tan vỡ từ lâu, để rồi em len lỏi vào. em chữa lành hắn bằng những hành động ân cần. từ những cảm xúc chân thành nhất để gửi đến hắn. em cho hắn được cảm nhận những thứ mà từ xưa đến giờ có mơ hắn cũng không dám. cho hắn cảm giác được yêu và đang yêu. cho hắn thấy được mình cũng là “người” chứ không phải con rối vô tri vô giác.
“này, sao ngươi lại quan tâm ta đến vậy?”
“vì đôi đồng tử tím kia như thể đang cầu cứu vậy.”
gì cơ. hắn mà cần người cứu à. nực cười thật đấy. nhưng em chẳng bao giờ nói dối hắn cả. em quá nhân từ để làm vậy.
“nay mai ta sẽ là kẻ thù. người không hối tiếc gì chứ.”
“có lẽ, tôi chẳng bao giờ hối tiếc cho những việc mình đã làm đâu.”
vì em biết, tiếc nuối chỉ đem lại đau thương chứ chẳng giúp ích gì.
đôi môi kia không tự chủ mà cười nhẹ, em tự cười chính mình. còn lý do thì em cũng chẳng biết nữa, nó chỉ vô thức cười vậy thôi.
thấy người trong lòng bỗng cười, hắn cũng chẳng thể nhịn được mà cười theo. dù không hẳn là cười nhưng hắn vẫn thấy vui. vui vì em vẫn ở đây, vẫn ở bên hắn, vẫn nằm trong lòng hắn và vẫn cười cùng hắn. kazuha đã thành công trong việc nhen nhóm đốm lửa tình yêu trong scaramouche rồi.
hắn cúi đầu xuống, để môi mình chạm vào em. một nụ hôn bằng tất cả sự dịu dàng hắn có. em có chút choáng ngợp trước sự chủ động này, rồi cũng nhanh chóng hợp tác lại với hắn. hai người hòa hợp lại với nhau trong giây phút yên bình hiếm có.
em là một ronin lang thang, hắn là quan chấp hành fatui tàn ác. hai người về cá thể là khác nhau nhưng đều mang trong mình những tổn thương riêng. rồi họ tìm đến nhau, chữa lành nhau và yêu nhau. chính họ cũng chẳng biết vì sao mình lại yêu người kia. họ chỉ biết, mình chẳng thể bỏ nhau được nữa. nếu có khả năng thì cái chết là thứ duy nhất chia cắt được họ. nhưng họ sẽ không để tuột tay người kia dễ dàng vậy đâu.
vẫn cái dư vị ngọt ngào đấy, vẫn cánh môi mềm mại đấy. vẫn là kazuha, vẫn là người thương hắn. cớ sao lần này lại mang đầy sự lưu luyến đến vậy.
“kaedehara kazuha, sinh nhật vui vẻ.”
“anh vậy mà cũng nhớ sinh nhật tôi đó. dù gì thì cũng cảm ơn.”
em vẫn ngây thơ không biết, đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn đón sinh nhật chung với em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Dream
Fanfictionnơi những giấc mơ chẳng thành sự thật. ------------------------ Request open 24/24.