kaebedo

178 21 0
                                    

rainy day

lynx

kaebedo

lowercase

------------

một ngày hè mưa tầm tã. Mondstad, thành phố của gió và tự do đang bị nhấn chìm trong cơn bão cuối hạ.

nếu chỉ đơn giản là mưa bình thường thì sẽ không có chuyện đáng bàn, nhưng hiện ở ngoài đang bão. là bao gồm cả gió và mưa, thi thoảng sấm còn nhấp nháy trên nền trời đen. gió ở Mondstad lại có tính riêng biệt rằng nó lạnh và mạnh hơn so với những nơi khác. dẫu sao thì đây cũng là thành phố do phong thần đảm nhiệm mà.

albedo, chàng giả kim thuật sĩ tài ba đang hớt hải chạy về nhà. dự định ban đầu của anh là lên long tích thực hành thí nghiệm nhưng thời tiết lại không thuận theo ý anh. ngày thường nắng đẹp chưa chắc thí nghiệm thành công huống chi là trời mưa bão.

hơn nữa hiện trên long tích còn đang có bão tuyết, ở lại sẽ khá nguy hiểm. dù hơi xa nhưng albedo vẫn kiên quyết chạy về thành.

vừa đặt chân vào nhà thì anh chỉ có vài từ để miêu tả, "ướt nhẹp" và "thảm hại" là bốn từ chính xác để miêu tả chàng giả kim thuật sĩ hiện giờ. nhưng bản thân ướt chút có sao đâu chứ, thứ anh quan tâm hơn là đống báo cáo và kết quả thí nghiệm trong chiếc túi đeo chéo này hơn.

với lấy được chiếc khăn gần đấy, anh lau qua đầu cũng như như mình, hai nơi dính mưa nặng nhất. rồi sau đấy albedo treo túi lên, lấy một tập giấy bên trong và đặt chúng lên bàn. thật may mắn rằng không có tờ nào bị ướt cả.

sau đấy anh bước vào phòng ngủ, cởi bỏ áo ngoài ướt sũng, thay sang một bộ đồ mới rồi xõa mái tóc nhằm mục đích khô nhanh. rời khỏi phòng ngủ và tiến về căn bếp lạnh ngắt, albedo rất hiếm khi về nhà hoặc gần như là không ở đây. anh thích ở trên trại nghiên cứu của mình hơn nên trong căn nhà này, sự trống vắng được cảm nhận một cách rõ ràng.

tuy ít khi ở nhà nhưng nơi đây vẫn đầy ắp thực phẩm và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. vì con bé klee cũng đang sinh sống ở đây mà. đội trưởng đại diện cũng thường xuyên ghé qua đây nên albedo cũng an tâm đôi chút.

đôi ngươi chàng giả kim dán chặt vào những tờ báo cáo, bên cạnh là li trà vẫn đang bốc khói nghi ngút. nếu bên trong căn nhà đang tạo cho albedo cảm giác ấm áp thì bên ngoài cơn bão vẫn đang hoành hành. bỗng cánh cửa bật tung ra, anh đang nhâm nhi li trà cũng phải giật bắn mình.

"kaeya...? và cả klee nữa."

"ồ, xin chào xin chào. ngoài này mưa quá nhỉ."

"vào trong nhanh đi, nước mưa hắt hết vào nhà giờ."

hai vị khách không mời mà đến giữa một đêm mưa bão. một vị thì không hẳn là khách nhưng đang nằm ngủ say rồi.

albedo một tay đỡ klee từ lưng kaeya xuống, một tay dùng khăn lau qua người cô bé. rất may mắn rằng bé không bị ướt nhiều, hẳn là do áo khoác của ai kia đã bao bọc em rồi. trái ngược với klee thì kaeya bị dính mưa khá nặng. anh với lấy chiếc khăn dài mình đã chuẩn bị sẵn từ trước mà ném cho tên kia, bản thân thì cẩn thận bế klee vào phòng.

lúc anh ra đến căn phòng chính thấy hắn đã ngồi chiễm chệ phía ghế đối diện. đây không phải lần đầu hắn đến nhà anh nên việc này cũng chẳng có gì bất ngờ. đặt ly trà mình mới pha thêm xuống trước mặt hắn, ly của albedo cũng mới được hâm nóng lại. một mặt bàn hai ly nước cùng vô vàn giấy tờ khác nhau được sắp xếp lộn xộn.

"chúng tôi đang cắm trại trong rừng thì trời đổ bão to. thật xui xẻo."

hắn là người mở lời trước và luôn luôn là như thế. albedo ngoài mặt tỏ ra là không quan tâm nhưng trong lòng thì thật sự để ý.

"cắm trại? thật đấy chứ."

"bộ cậu nghĩ tôi nói đùa sao. dù gì thì hôm nay trời cũng rất đẹp. đấy là trước khi bão đến."

"fuff. nhiều lúc tôi thật sự nghĩ anh là người gọi mưa đó. đi đến đâu thời tiết xấu đến đây."

"sao lại độc miệng thế chứ nhỉ?"

"ủa rồi bình thường anh không vậy chắc."

"!!!"

một cuộc trò chuyện ngắn cũn nhưng albedo cũng rất vui, tất nhiên anh sẽ không để nó lộ ra ngoài mặt. hắn và anh có một mối quan hệ không mấy thân thiết, nhưng như này cũng đủ rồi.

kể từ khi cái tên này bước vào nhà, chẳng hiểu sao anh lại tha thiết không muốn quan tâm đống báo cáo kia nữa. thật sự khó hiểu, nhưng mắt anh vẫn phải dán vào chúng nếu không albedo sẽ nhìn chằm chằm người kia mất.

ngược lại với albedo muốn giấu diếm cảm xúc thì kaeya lại thoải mái bày tỏ. một là vì hắn thích, hai là vì hắn muốn vậy và ba là hắn biết anh sẽ để ý đến điều đó. kaeya cũng là một người khá nhạy cảm với mấy chuyện thế này mà.

cuộc đối thoại nhỏ kết thúc sau khi albedo uống xong cốc trà của mình. anh cũng dần buồn ngủ rồi, đống báo cào đành để mai vậy. chàng giả kim thuật sĩ có lén nhìn sang người kia nhưng rồi liền lảng tránh ánh mắt đó. anh quay đầu về phía cứa sổ, trời vẫn đang mưa bão quá to.

"sao vậy?"

"không có gì, trời vẫn đang bão to và nếu muốn anh có thể ở lại đêm nay trong căn phòng kia."

albedo chỉ vào cánh cửa nâu, đối diện với phòng của kị sĩ tia lửa.

"cảm ơn, phiền cậu đêm này rồi."

"làm như lần đầu anh qua đêm ở đây vậy."

anh cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm. đống giấy tờ đã được thu xếp gọn gàng, ôm chúng vào lòng rồi đi về phòng của mình.

"hoàng từ, ngủ ngon."

chàng hoàng tử ấy không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào thế giới riêng của mình.

[GI] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ