XiaoAether (I)

357 38 1
                                    

Title: giữ lấy
Author: Lynx
Couple: Xiao-Aether
Rating: T
Summary:
Xiao tập hợp lại được với mọi người nhưng đang trong tình trạng bất tỉnh.
Note:
- Có yếu tố spoil nhiệm vụ ma thần chương đệm "lộ trình nguy hiểm"
- Sản phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng.
- Nhân vật có thể bị OOC
----------------------------

Vết nứt không gian hiện ra, thân ảnh nhỏ bé bay lướt ra ngoài nhưng liền theo trọng lực mà ngã xuống đất.

Nhà lữ hành đứng đối diện đó nhanh chóng vươn cánh tay dài ôm trọn người vào trong lòng. Vẻ mặt mới giãn ra một chút liền co lại bởi những vết tích trên người kia.

Yanfei đứng cạnh xem xét tình hình của vị tiên nhân, thân thể bị trọng thương. Đúng như cô nghĩ, trước khi đến đây anh đã có một trận chiến khốc liệt, còn phải dùng sức tạo ra vết nứt kia để đến được đây. Nếu không phải là tiên nhân anh đã sớm đi rồi.

"Aether, đưa hàng ma đại thánh về trại nghỉ đã. Mấy vết thương này không tầm thường đâu"

"..được"

Vừa cõng vị tiên nhân kia lên anh liền động đậy, thều thào nói với nhà lữ hành.

"Nghiệp..chướng có hại..đến..t..thân thể người..phàm..."

"Xiao! Tôi không phải người phàm, giờ thì ngủ đi nhé"

///

Xiao được chăm sóc cẩn thận bởi yanfei, những vết thương kia cũng sớm được băng bó lại. Aether còn đang ở cạnh người bạn nhỏ paimon, nhưng không lâu để đến bên người thương của mình.

Yanfei hiểu ý liền rời đi, cô hội họp lại với Yelan nghĩ nước bước tiếp theo.

Nhà lữ hành ngồi cạnh vị tiên nhân kia, thân dựa vào đá đầu ngả lên vai anh. Liếc mắt định xem phản ứng người kia thế nào thì nhận ra anh đã ngủ từ lâu rồi. Aether thở phào nhẹ nhòm vì cuối cùng anh chịu nhắm mắt ngủ yên.

Chỉ lúc ngủ trông xiao mới thật hiền, cái vẻ bình yên kia thật hiếm thấy trên nét mặt tiên nhân. Ngoài mặt luôn cau có nhưng nhà lữ hành hiểu anh thật ra vẫn luôn quan tâm đến người khác, bằng chứng là Xiao vẫn luôn dặn dò cẩn thận Aether rằng khi gặp nguy hiểm hãy gọi tên anh. Thật ra cậu có gọi đấy nhưng tần sóng lại không đến anh rồi.

Bỗng nhà lữ hành cảm thấy bên tay mình có hơi run lên, đôi mắt vàng kim chuyển hướng xuống bàn tay tiên nhân. Nó run đến khó tin, Aether không tự chủ mà khẽ cười. Cậu đan tay mình vào bàn tay đang run rẩy đó. Tuy cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ những vết chai được hình thành tự việc cầm thương quá nhiều. Nhưng đồng thời nó cũng thật ấm.

Đang tận hưởng sự ấm áp đó bỗng Aether bị phân tâm bởi một giọng nói trầm đến quen thuộc.

"Ban nãy em nói mình không phải người thường, vậy nhà lữ hành đây là gì?"

"Là người yêu anh"

----------------------------
Cảm giác đây là AeXiao

[GI] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ