Chương 6:

59 10 8
                                    

Trải qua một chập ồn ào huyên náo như vậy, dù nói là nghỉ ngơi nhưng ai cũng đề cao cảnh giác, không những là với zombie mà còn là với đồng loại của mình.

Vài giờ trôi qua, không còn ai chạy vào kho nữa. Xem ra người sống sót trong viện nghiên cứu chỉ còn vẻn vẹn mấy người bọn họ.

Tử Khắc Minh móc điện thoại của Mộ Nhất Phong trong túi ra nhìn, trên cột tín hiệu vẫn là một dấu X đỏ chói mắt. Anh vốn định quay sang hỏi Quan Nguyệt xem điện thoại cô có tín hiệu không thì cô đã lấy điện thoại bản thân ra từ lúc nào, giơ lên màn hình với cột tín hiệu cũng đồng dạng.

Nếu lúc ở phòng nghiên cứu đã giết hai con zombie kia chỉ là nghi ngờ, thì giờ đây Tử Khắc Minh có thể hoàn toàn khẳng định rằng tất cả mọi chuyện đều có người hoặc thứ gì đó sắp đặt, không thể trùng hợp nào mà đều không có tín hiệu như vậy! Rõ ràng là muốn tách biện bọn họ với thế giới bên ngoài, không để bọn họ báo nguy.

Tử Khắc Minh nheo mắt, chợt nghĩ đến nguyên nhân bảy năm trước anh lên ý tưởng cho dự án virus người tiến hoá. Lúc ấy tâm lý của Tử Khắc Minh rất hỗn loạn bởi những lời phủ nhận năng lực của anh từ mọi người xung quanh.

Thời điểm đó Tử Khắc Minh học đại học năm cuối, các viện nghiên cứu và chuyên gia trong ngành đã bắt đầu chiêu mộ những thiên tài bên cạnh anh. Còn Tử Khắc Minh, bọn họ từ chối với lý do anh giỏi nhiều lĩnh vực nhưng không chuyên sâu bất cứ chuyên môn nào nên bọn họ đều không muốn anh. Khoảng thời gian đó cực kì nhạy cảm với Tử Khắc Minh, tựa hồ cả thế giới không ai cần kẻ dư thừa như anh. Cuối cùng, Tử Khắc Minh hạ quyết tâm muốn có một dự án để đời, một dự án thành công rực rỡ để những người từng phủ nhận anh ngộ ra anh không bất tài như họ nghĩ.

Nghe thì có vẻ Tử Khắc Minh đang làm quá vấn đề lên, thế nhưng thật sự mấy ai hiểu cảm giác bị đặt lên bàn cân trong thế bất lợi nó như thế nào đâu? Tóm gọn một câu: như con cằc!

Rồi trong một lần vô tình, Tử Khắc Minh nhìn thấy một con bọ ngựa bị một con ếch nuốt chửng, nó đứng trước con ếch không có chút sát thương nào, bị lưỡi của con ếch cuốn vào miệng, một ngoạm ngậm đầu liền chết. Vốn Tử Khắc Minh cũng không để tâm gì đến một màn đơn phương tàn sát đó. Nhưng vài ngày sau, một lần nữa Tử Khắc Minh thấy con ếch nọ, con mồi của nó cũng là một con bọ ngựa tương tự con hôm trước. Thế nhưng lần này kẻ chiến thắng lại là bọ ngựa, nó dùng răng trong lưỡi dao của hai chi trước kẹp con ếch chết từ từ, cuối cùng vui vẻ gặm nhấm con mồi.

Tử Khắc Minh lúc đó rảnh rỗi, liền nổi lên hứng thú, bắt con bọ ngựa định quan sát mấy hôm thì thấy bên trong nó là một con ký sinh trùng dài tầm 90cm, là loại giun bờm ngựa (horsehair worm) — một loại ký sinh trùng điều khiển hệ thần kinh của vật chủ. Chính nó đã điều khiển cái vỏ bọc bọ ngựa để giết chết con ếch.

Cũng từ đó, Tử Khắc Minh nghĩ đến virus người tiến hoá, chỉ khác là virus của anh sẽ không có chức năng kiểm soát hệ thần kinh vật chủ, nó chỉ đơn thuần là kích phát tiềm năng và gia tăng giới hạn cơ thể vật chủ. Tuy nhiên, dự án của anh liên tục bị fail. Bản chất của virus cũng không như anh đã vạch ra mà nó tự tiến hóa thành loài ký sinh làm rối loạn thần kinh vật chủ, dẫn đến cơ thể biến đổi, thần trí không rõ ràng, từ đó hình thành zombie. Đây là kết luận mà những ngày qua anh mất ăn mất ngủ mới có thể nghiệm ra được từ cái xác của chuột bạch kia.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ