Chương 18:

25 4 1
                                    

Ngày thứ ba, mưa đã dần ngừng rơi, trả lại một bầu trời quang đãng sau bao ngày chỉ một màu đen xám ảm đạm. Ánh sáng rải khắp mọi nơi xuống dưới trần gian, rọi lên cả những con zombie đang đi một cách vô tổ chức trên nền đất ẩm ướt. Khung cảnh tiêu điều, zombie tứ phía gào vang từng tiếng kinh dị chứng minh rằng: sau cơn mưa, mạt thế vẫn chưa kết thúc.

Tử Khắc Minh không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, khi ý thức anh được thắp lên một lần nữa thì điều Tử Khắc Minh cảm thấy đầu tiên đó là cơ thể mình tràn trề sức lực, cảm tưởng như bản thân sắp thành siêu nhân Gao đến nơi ấy. Sau đó là cảm giác nóng rực vùng bụng, chính xác hơn là bao tử anh đang không ngừng kêu gào vì đã trống rỗng suốt ba ngày đêm. Tử Khắc Minh không còn cách nào khác, đành phải cố kéo lên đôi mi nặng trĩu của mình.

Anh vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là gương mặt lấm lem bụi bẩn như chú mèo của Lệ Rơi, làm anh giật nảy cả mình, suýt thì đã theo thói quen mà nện một quyền vào cái gương mặt kia rồi, may mà anh nhận thức kịp.

Lệ Rơi thấy anh định đánh em, bỗng chốc tủi thân ập đến. Chiếc đầu zombie nhỏ vốn đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn. Em vẫn chưa quên việc mình đã giết chết bố anh. Nếu không phải em giết ông, Lệ Rơi tin là Tử Khắc Minh đã có cách để biến bố Tử thành con người trở lại, dù sao thì trong mắt em thì anh chính là một người vạn năng như thế. Vậy nên em vẫn luôn áy náy đến hiện tại.

Lệ Rơi vẫn luôn túc trực bên cạnh Tử Khắc Minh và Tím Lịm Tìm Sim. Zombie không cần ngủ, thành ra em cứ thế ngồi bên nhìn đăm đăm suốt ba ngày ba đêm. Không có Tử Khắc Minh và Tím, em cũng mặc kệ bộ dạng bản thân có ra sao, chỉ một lòng mong ngóng họ sớm tỉnh.

Tử Khắc Minh thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài một hơi, tiến đến xoa đầu em. Đại ý rằng Lệ Rơi đừng nghĩ nhiều, anh không trách em.

Cả đêm hôm đó Tử Khắc Minh điên cuồng giết zombie để đầu óc thôi không nghĩ đến cái chết của bố mình, dù vậy nhưng anh biết rõ anh không thể trốn tránh mãi mãi. Ngay từ đầu anh cũng không hề trách Lệ Rơi, việc anh rời đi là vì anh không muốn trong lúc mất kiểm soát làm tổn thương hai đứa nhỏ, cũng là để bình ổn cảm xúc của mình.

Đến tận những phút chót trước khi bất tỉnh với thân xác chằng chịt vết thương. Tử Khắc Minh nằm dưới nền đất lạnh lẽo, ngước nhìn từng hạt mưa trên bầu trời âm u nện vào mặt, vào mắt, vào mũi mình, anh mới nhận ra bản thân cô độc đến nhường nào.

Anh cố vực lại tinh thần bản thân. Anh còn có Lệ Rơi và Tím Lịm Tìm Sim, còn cả Quan Nguyệt và người mẹ vẫn chưa rõ tung tích của mình. Anh cô độc, nhưng ít ra những người quan trọng vẫn chưa rời bỏ anh. Cả việc thịt kho tàu, tôm hùm alaska, mực nướng sả tế, cua hấp bia,... Ấy chết, đói quá nghĩ lệch cmnr! (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Miao~"

Tím cuộn tròn một cục đen thui thùi lùi bên cạnh lúc này cũng khẽ cựa nguậy, một lúc sau thì nó nâng cái đầu nhỏ với hai tròng mắt màu xanh ẩn chứa lưu quang lên nhìn Tử Khắc Minh và Lệ Rơi, cũng hiểu bọn họ đã làm hòa. Thế là bé mèo fake rất tự nhiên leo lên vai Tử Khắc Minh, bày ra gương mặt gợi đòn cùng tiếng "Miao miao~" ra lệnh: con sen ngu ngok, trẫm đói rồi. Muốn ăn!

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ