Chương 9:

37 7 18
                                    

Miên Xuân bị cắn rồi!

Thứ Chu Yến Đan vớ được là Miên Xuân bên cạnh, là cô ta đẩy Miên Xuân đến miệng con zombie kia.

Tử Khắc Minh chửi tục một tiếng phát tiết, vội vàng cầm lấy thanh sắt bên cạnh muốn đẩy đầu con zombie ra, thế nhưng hàm răng nó ghim chặt vào vai Miên Xuân, không xê dịch một chút nào.

Mộ Nhất Phong, Quan Nguyệt và Chúc Kha cũng nhanh chóng chạy đến giúp một tay nhưng vì hàm răng con zombie không có ý định nhả ra, nếu muốn mạnh mẽ tách cả hai thì chắc chắn Miên Xuân sẽ bị mất một miếng thịt.

Giữa lúc tất cả đang chần chừ thì Chu Yến Đan đứng đối diện thét lên: "Cô ta biến thành quái vật rồi!"

Đôi mắt vốn to tròn đẹp đẽ của Miên Xuân giờ đã dần chuyển sang màu đen mang đầy sự hung tàn khát máu, gân đỏ thi nhau nổi lên trong tròng mắt hoá đen, như muốn xé toạc đôi con ngươi màu dần đỏ rực để chui ra. Trong cơn co giật, bọt trắng chạy dài theo chiếc cổ tái nhợt. Miên Xuân "Grừ grừ" vài tiếng hướng về Chu Yến Đan, như thể cô đang mắng kẻ đã đẩy mình vào chỗ chết, có lẽ giờ đây cô rất muốn giết chết Chu Yến Đan.

Hình như tốc độ chuyển hoá thành zombie đã nhanh hơn thì phải.

Tử Khắc Minh đang cầm thanh sắt giữ đầu con zombie để nó không thể chui vào qua lớp kính, quyết đoán nói: "Đẩy cô ấy cùng con zombie kia đi."

Chúc Kha nghe vậy, hoảng hốt: "Không được!"

Mộ Nhất Phong: "Sao lại không được? Giờ không được thì bao giờ được? Chúng ta sẽ chết mất!"

Chúc Kha: "Tôi... cô ấy là Miên Xuân cơ mà!"

Quan Nguyệt đang giữ một bên tay Miên Xuân cũng nói: "Cô ấy bị cắn rồi!"

Chúc Kha nhìn gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của Miên Xuân, đôi mắt hắn đỏ lên, tay run rẩy muốn chạm vào cô.

Bàn tay hắn đưa lên vốn dĩ chỉ muốn vuốt ve gương mặt cô, thế nhưng Miên Xuân không có ý thức lại nhướng người lên, muốn nhào đến ngoạm lấy chi thịt sống trước mắt. Cũng may là Tử Khắc Minh nhanh chóng đẩy đầu cô ra nếu không chỉ sợ Chúc Kha cũng đã bị cắn.

Chúc Kha mất một lúc lâu để đấu tranh tư tưởng, nhận thấy không còn cách nào khác, hắn đành nhắm chặt đôi mắt, nói: "Đẩy đi."

Ba người còn lại chỉ trông chờ mỗi câu nói này từ Chúc Kha, liền hợp lực đẩy cả Miên Xuân và con zombie ra ngoài. Đây là tầng trệt, đẩy cả hai ra thì cũng còn những con khác chui đầu vào. Tử Khắc Minh và Mộ Nhất Phong nhanh tay lật vài cái bàn gỗ bên cạnh dựng lên, che đi cái lỗ to do con zombie tạo ra.

Lũ zombie bị kẹt bên ngoài không ngừng dùng đầu và cơ thể gõ mạnh vào vật cản trước mắt, bức tường gỗ vừa được dựng lên lung lay muốn ngã làm cho trái tim bọn họ run rẩy không thôi, may là nó còn trụ được cho đến lúc đám zombie rời đi.

Cả đám người ngồi bệch xuống nền đất thở hổn hển, bầu không khí không vì đã thoát nạn mà trở nên thoải mái hơn, ngược lại còn ngột ngạt đến đáng sợ.

Lúc này Chúc Kha là người có động thái đầu tiên, anh ta lao đến túm lấy cổ áo Chu Yến Đan. Mắt anh ta đỏ lự, bắn ra tia phẫn nộ xen lẫn bi thương, trừng mắt với cô, Chúc Kha gằn giọng: "Lúc nãy cô đã làm gì vậy hả? Cô điên à!"

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ