Chương 4:

64 10 9
                                    

Tử Khắc Minh gục trên sàn một lúc lâu, thẳng đến khi bả vai vơi bớt cơn ê ẩm thì anh mới chậm rãi đứng dậy.

Mộ Nhất Phong nãy giờ vẫn đứng ở gần cửa canh chừng, phòng hờ trường hợp bất trắc lúc anh nghỉ ngơi.

Tử Khắc Minh thò tay vào túi áo blouse bị dính tạp chất bởi hai con zombie và cát bụi lúc vật lộn với chúng, anh lấy ra chiếc điện thoại di động đã sớm vỡ tan tành do trận chiến vừa nãy.

"Đội trưởng, anh dùng của em đi." Mộ Nhất Phong nhanh tay nhanh chân đưa điện thoại của mình cho anh. Tử Khắc Minh nhận lấy, gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn rồi ấn gọi.

Trước mắt thì không thể báo bên phía cảnh sát, bởi có thể họ không tin và xem đây là một trò chơi khăm nhàm chán. Quan trọng hơn là nếu chỉ có hai con zombie này mà gọi cho cảnh sát, làm kinh động phía chính phủ thì anh và cả Mộ Nhất Phong sợ rằng sẽ bị đuổi việc vì đã gây ảnh hưởng danh tiếng viện nghiên cứu. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không lựa chọn liên hệ cảnh sát.

Thế là Tử Khắc Minh đành phải liên hệ viện trưởng viện nghiên cứu trước tiên.

Âm thanh "Tút... tút..." vang lên trong không gian tĩnh lặng mà ngột ngạt, từng hồi, từng hồi chuông lần lượt ngân như để chứng minh thời gian đang trôi qua một cách vội vã, vô tình lại mang đến áp lực vô hình trong căn phòng lạnh lẽo.

Khoảng chừng ba mươi giây sau, giọng nữ lạnh nhạt của hệ thống vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Anh cau mày, bấm gọi đi gọi lại ba - bốn lần nhưng đồng dạng đều thuê bao.

Tử Khắc Minh dừng lại, không gọi nữa. Anh quen tay ấn một dãy số quen thuộc, là số điện thoại bàn của bố mẹ dưới quê. Thế nhưng ngón tay đặt ở nút gọi một hồi, chần chừ một lúc rồi anh quyết định chuyển sang phím khẩn cấp, ấn ba con số rồi gọi.

Hiển nhiên là anh sốt ruột muốn gọi về hỏi thăm cũng như dặn dò bố mẹ kĩ càng về việc virus zombie, thế nhưng nghĩ đến tình huống khẩn cấp hiện tại, lại nghĩ đến có thể zombie vẫn chưa bị lọt ra viện nghiên cứu, tạm thời có lẽ bố mẹ Tử sẽ không có vấn đề gì. Thế nên anh ưu tiên gọi khẩn cấp trước.

Lần này chỉ tầm ba giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy: "Alo, cảnh sát nhân dân thành phố S xin nghe."

Tử Khắc Minh vội nói: "Đường X, hẻm 508, viện nghiên cứu MF21. Ở đây xuất hiện những sinh vật lạ, chúng tôi—"

"Anh nói... cơ? Xẹt xẹt... chúng tôi... anh... xẹt xẹt..."

Đúng lúc này, đèn điện vốn luôn được mở 24/24 của viện nghiên cứu đồng loạt tắt ngúm, chiếc điện thoại cũng hiện lên dòng chữ "Không có tín hiệu!" rồi tự động dập máy.

Tử Khắc Minh và Mộ Nhất Phong không khỏi giật mình. Để tiện cho việc tiến hành và quan sát thí nghiệm, viện nghiên cứu xưa nay đều bật điện sáng trưng, luôn mang đến cảm giác ngày và đêm lẫn lộn. Mà để duy trì nguồn điện khổng lồ cho các máy móc thì hệ thống điện cáp của viện nghiên cứu không phải là dạng thường, thế mà giờ đây đồng loạt tắt hết. Quá kì lạ.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ