Chương 5:

66 9 11
                                    

Bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh mà ngột ngạt cực kì, có lẽ vì ai cũng trải qua sinh tử để đến được đây nên khó tránh khỏi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Chúc Kha là tên của người nam trong ba người, năm nay ba mươi tư tuổi, là đội trưởng của đội nghiên cứu về động vật tiền sử.

Tử Khắc Minh và hắn có một đoạn nhân duyên khi anh mượn Chúc Kha những tài liệu về quá trình tiến hoá chi tiết (bao gồm cả phần không được công khai) của động vật tiền sử, nhờ đó mà tham khảo được không ít những vấn đề liên quan dự án của mình.

Hai người nữ còn lại, một người là Miên Xuân — đội viên của Chúc Kha, người còn lại là Chu Yến Đan — đội viên của một phân đội nào đó.

Thấy Tử Khắc Minh, Chúc Kha chủ động bước đến chào hỏi: "Khắc Minh, chú em không sao chứ?"

Tử Khắc Minh ngước lên nhìn anh: "Không sao, anh Kha và mọi người đến đây lâu chưa?"

"Anh với Miên Xuân chạy đến lúc zombie còn chưa đông như vậy, chắc tầm hơn ba mươi phút trước thôi." Nói đoạn, Chúc Kha vỗ vai Tử Khắc Minh: "Cậu với cậu nhóc bên cạnh không tồi nha, zombie nhiều như thế mà vẫn toàn mạng được, xem ra số cũng thọ lắm phết."

Tử Khắc Minh cười, đáp: "Anh nghe câu 'trai tân bất tử' chưa?"

Chúc Kha nghe vậy thì cũng không nhịn được bật cười, sự lo lắng căng thẳng trong lòng cũng nguôi ngoai bớt.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi của cả hai đã làm vơi đi phần nào không khí ngột ngạt đến ná thở trong phòng, mọi người cũng dần thả lỏng hơn. Thế nhưng tiếng zombie gào thét ngoài kia vẫn làm bọn họ không tài nào thoải mái cho nổi.

Miên Xuân tuyệt vọng dựa đầu vào cái bàn bên cạnh, bâng quơ nói một câu: "Thật không biết lũ này từ đâu ra."

Tử Khắc Minh vốn đang trò chuyện cùng Chúc Kha nghe vậy, dừng lại một chút, nụ cười của anh cũng dần cứng ngắc rồi tắt ngúm. Cuối cùng anh thở dài một hơi, đáp: "Có lẽ... là dự án của tôi."

Câu nói này của anh như quả boom tĩnh âm rơi xuống căn phòng, dấy lại cái ngột ngạt cũ, hơn nữa còn có phần bức bách hơn, tựa như là một hồi hình yên trước sóng to gió lớn. Mọi người đều nhìn về phía Tử Khắc Minh.

Cô gái tên Chu Yến Đan vốn đang ngồi ôm đầu co ro ở góc phòng lập tức đứng dậy, cô bước tới nắm cổ áo Tử Khắc Minh quát: "Con mẹ nó! Anh đùa tôi à? Là anh tạo ra thứ khốn khiếp đó? Anh biết hậu quả thứ anh tạo ra khủng khiếp đến mức nào không hả? Trả lời tôi đi tên khốn!"

Tử Khắc Minh cúi đầu im lặng, cổ áo sơ mi trong tay Chu Yến Đan đã bị cô ta siết đến nhăn nhúm nhưng cũng không hó hé một lời.

Hiển nhiên rồi, vì quả thật tất cả là do anh, nếu anh không tạo ra thứ virus biến thái này thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Vậy nên lúc này Tử Khắc Minh không thể làm gì khác ngoài cam chịu, cam chịu cho người khác trách mắng, thậm chí là đánh đập mình.

Chu Yến Đan thấy anh không đáp lại càng tức giận hơn. Tay trái đưa lên dự định tát cho tên khốn này một phát rõ đau.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ