Chương 25:

12 2 2
                                    

Dương Hà Nhi nhìn bóng bà cụ đi khuất, cô nói: "Anh thấy rồi đấy, đa phần mọi người ở đây đều là người già và trẻ nhỏ, chúng tôi muốn di chuyển cũng là vấn đề lớn. Nên thôi cứ tạm ở lại, ở đây vẫn có người dị năng hệ đất và cây cối, xây dựng nên một nông nghiệp nhỏ tự cung tự cấp là khả thi."

"À phải rồi, anh dự định đến căn cứ phía Bắc nhỉ?"

Thấy Tử Khắc Minh gật đầu, Dương Hà Nhi tiếp tục: "Quả thực chỗ chúng tôi có người từ tổng cục căn cứ phía Bắc đến, nhưng hình như hắn ta là người dưới trướng Đinh Ngọc Khánh, mà bọn họ thì bị anh giết cả rồi."

"..." Thì ra đây là cảm giác tự bê đá đập lên chân sao?

Dương Hà Nhi nhìn gương mặt nhăn nhúm của Tử Khắc Minh liền không nhịn được cười: "Đừng mếu, phòng làm việc của Đinh Ngọc Khánh hẳn là còn bản đồ đến đó. Để tôi đi lấy cho anh."

Dứt lời thì cô cũng đi luôn, để lại một mình Tử Khắc Minh, anh quay sang Lệ Rơi và Tím Lịm Tìm Sim đang nghịch một góc, hỏi: "Mấy đứa trông anh giống đang mếu lắm hả?"

"Grừ grừ!"

"Miao~"

"..." Thôi bỏ đi.

Tử Khắc Minh xoa hai bên thái dương, hình như dạo này bệnh thần kinh của anh đã trở lại, toàn làm mấy cái trò gì đâu.

Dương Hà Nhi đi rất nhanh đã trở lại, đám Tử Khắc Minh cũng không nấn ná nữa mà chuẩn bị hành trang lên đường tiến về phía Bắc ngay và luôn.

Dưới tầng 3, hầu hết những người còn sống và di chuyển được đều tụ tập để chào tạm biệt ba người Tử Khắc Minh.

Sau khi Dương Hà Nhi giao bản đồ vào tay Tử Khắc Minh, Hà Cẩm Tú đứng bên cạnh đưa gì đó cho cô, cô lại cầm mang đến đưa Tử Khắc Minh.

Nhận lấy đôi bao tay len màu hồng nhạt chuyên dùng để ủ ấm mùa đông, Tử Khắc Minh nhướng mày tỏ ý dò hỏi.

"Không phải cho anh đâu."

"Đây là món quà của Yến Nhi, dù sao thì không mang bao tay với em ấy hẳn bất tiện lắm."

Tử Khắc Minh có chút bất ngờ, đôi bao tay cuối cùng của Lệ Rơi sau khi trải qua trận chiến đã sớm nát bấy, bị móng vuốt của em xé đến tả tơi. Vốn anh dặn dò em thật kĩ giấu tay vào gấu áo, không lộ nước da xanh xao cùng móng vuốt đặc trưng của zombie để tránh nhiều phiền toái không nên có, chờ anh ra ngoài sẽ tìm thêm bao tay mới trữ tiếp cho em.

Hai cô gái này có lẽ đã nhận ra Lệ Rơi không phải nhân loại, chẳng những vẫn bình tĩnh mà còn tìm cho em một đôi bao tay mới làm quà, xem ra việc cứu hai cô cũng không phải là tốn công vô ích.

Nghĩ vậy, Tử Khắc Minh vui vẻ nhận lấy, còn không quên cảm ơn các cô. Sau đó anh ngoắc ngoắc Lệ Rơi lại gần mình, cúi xuống giúp cô đeo bao tay vào.

Tím Lịm Tìm Sim bên cạnh cũng được ai đó tặng cho cái nơ nhỏ, buộc vào cái đuôi ngắn củn của nó. Nhờ có cái nơ nhỏ đó mà hiện tại, mỗi lần nó chảnh mèo chổng đít vào người khác trông đáng yêu phết chứ đùa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ