Chương 2:

84 12 6
                                    

Buổi trưa, sau khi cắm đầu hì hục phân tích thành phần virus thì tận đến lúc mọi người trong phòng đều đã đi ăn cơm hết, Tử Khắc Minh mới cảm giác bụng anh đang biểu tình, thế là anh đành vác thân già xuống nhà ăn.

Nhà ăn lúc này không đông lắm, vài người quen biết nhìn thấy anh bước vào thì gật đầu chào hỏi rồi ai làm việc nấy.

Viện nghiên cứu khá lớn, tổng cũng hơn mười đội đang tiến hành các dự án khác nhau. Mọi người ở đây không phải ai cũng quen biết nhau, Tử Khắc Minh là kiểu người không quan tâm mấy về đời sống, dù đã ở đây công tác hơn năm năm nhưng trừ đội viên tham gia dự án và vài người thường xuyên hợp tác thì anh cũng không nhớ rõ mặt những người của đội khác cho lắm, chứng mù mặt nhẹ ấy mà.

Nhận khay cơm, Tử Khắc Minh chọn mấy món đơn giản không có hành lá rồi ăn vội. Chỉ cần chưa hoàn thành dự án, một ngày hai mươi bốn giờ đối với anh đều không đủ.

"Ông lại ngồi ăn một mình đấy à?" Một giọng nữ vang lên bên tai Tử Khắc Minh.

Anh ngẩng lên nhìn cô: "Quan Nguyệt? Tôi tưởng bà đi công tác ở phía Bắc thành phố?"

Quan Nguyệt là bạn từ thời đại học với anh, cô là một thiên tài của viện nghiên cứu, cũng là một trong số những người tài giỏi làm lu mờ Tử Khắc Minh.

Khác với Tử Khắc Minh nghiên cứu ADN và đang theo đuổi dự án chế tạo virus người tiến hoá, Quan Nguyệt nghiên cứu về robot. Tháng trước cô có một cuộc họp ở phía Bắc thành phố để chuẩn bị ra mắt con robot quét dọn mã số XY2988992.

Cũng bởi vì phạm trù hai lĩnh vực khác nhau, không cần cạnh tranh nên Tử Khắc Minh và Quan Nguyệt cũng khá thân thiết, ít nhất là khi đi công tác xa sẽ chào hỏi nhau một phen.

Quan Nguyệt cầm khay cơm, kéo ghế ra ngồi đối diện Tử Khắc Minh: "Tôi mới về lúc rạng sáng."

"Chúc mừng bà nha, dự án bà thành công vậy thì cũng không ngại mời chầu cà phê chứ nhỉ?" Cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm, Tử Khắc Minh ngả ngớn cười nói nói.

Quan Nguyệt liếc nhìn anh: "Chúc mừng giả trân vậy? Quan trọng là vế sau chứ gì."

Tử Khắc Minh bật cười. Mối quan hệ của anh và Quan Nguyệt vẫn luôn vậy, đôi lời không cần khách sáo nhưng đều mang đến sự thoải mái cho cả hai.

Quan Nguyệt: "Bên phía ông thì sao rồi?"

Nghe vậy, Tử Khắc Minh hơi cụp mắt: "Lại thất bại."

Khẽ vỗ vai anh bạn, Quan Nguyệt nhỏ giọng an ủi: "Thôi, cũng đâu phải lần đầu thất bại, không khóc."

"Dừng dừng, dừng! Bà dỗ con nít phỏng?" Tử Khắc Minh chán nản đẩy gọng kính vàng trên mắt.

Quan Nguyệt nghe vậy, cô quay mặt đi khẽ cười trộm: "Ầy, tôi đang an ủi ông còn gì?"

"Bà đang an ủi tôi? Nghe cứ như bà đang khịa tôi cơ."

Cô nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, rất chính trực đáp: "Không giống hả?"

Tử Khắc Minh mỉm cười: "Ừ, giống!" (╹◡╹)

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ