Chương 14:

34 8 8
                                    

Nóng!

Đói!

Tử Khắc Minh chìm trong bóng tối, cái nóng lan toả toàn thân không rõ bắt nguồn từ đâu làm anh thống khổ vô cùng. Chưa kể, phần bụng anh cũng như đang được nung sôi dưới nhiệt độ cao cả bên ngoài lẫn bên trong.

Điên mất thôi.

Đầu Tử Khắc Minh đau như búa bổ, các mạch suy nghĩ, tư duy một mảng hỗn loạn như vừa có ai đó thâm nhập vào mà xới tung cả lên một cách thô bạo.

Tử Khắc Minh đau đến nghẹn thở, cả linh hồn lẫn thể xác. Anh quằn quại trong chính thế giới riêng của mình, hay nói đúng hơn là tâm thức của bản thân. Còn ngoài thế giới thực như thế nào, anh không biết.

Rồi như có thứ gì đó thôi thúc anh, rằng anh phải tìm "thứ gì đó", anh cần "thứ gì đó" để lấp đi bụng rỗng, "thứ đó" cũng sẽ giúp anh bớt nóng, bớt đi cơn thèm khát điên cuồng trào dâng nơi cuống họng.

Tử Khắc Minh với tâm trí rối loạn, anh gần như không nhận ra đâu là thực tại đâu là tâm thức của mình.

Ai, là ai thôi thúc anh?

"Thứ gì đó" rốt cuộc là gì?

Khốn kiếp, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Anh chả nghĩ được cái gì sất!

Giờ đây anh chỉ muốn ăn, ăn và ăn! Ăn để thoả mãn cơn thèm thuồng, thế nhưng... ăn cái gì?

Như để trả lời cho câu hỏi của Tử Khắc Minh, trong bóng đêm dần hiện ra những hình ảnh mờ ảo hỗn loạn tứ phía. Anh nhìn về phía đó, con ngươi thoáng chốc co rụt.

Chuỗi hình ảnh như thước phim dài tập tua chậm, toàn bộ là những lần Tử Khắc Minh vào sinh ra tử, những lần chiến đấu với zombie máu tuôn lệ rơi. Nhưng đó cũng chẳng phải điều làm Tử Khắc Minh hoảng sợ bởi thứ làm anh sợ hãi thật sự là cảm xúc thèm khát những giọt máu tươi, những phần thịt vụn của nhân loại. Anh không tự chủ được mà nảy sinh suy nghĩ bản thân sẽ trở thành một trong những con zombie kia, cắn lấy những miếng thịt tươi ngon thơm ngát.

"Bốp!" Tử Khắc Minh tát mạnh vào mặt mình, cố gắng kéo bản thân khỏi cơn thèm khát mất trí đáng nguyền rủa ấy.

Đến nước này thì sao Tử Khắc Minh không hiểu nữa, rõ là hiện tại anh đang cố gắng chống lại bản năng zombie của việc chuyển hoá thành chủng loài khác.

Tinh thần, hệ thần kinh, tứ chi, các mô cơ và các cơ quan đều đang bị virus xâm nhập. Chúng như những binh lính tí hon di chuyển liên tục, nuốt lấy hồng cầu và làm biến đổi các enzim, kháng thể cũng như vi khuẩn lợi - hại trong cơ thể Tử Khắc Minh. Chúng cắn nuốt, chuyển thể, đồng hoá; đa dạng đủ mọi cách tàn phá trong cơ thể anh, rồi lại tái tạo, lại tàn phá, như một vòng lặp vô tận.

Đến cả đại não Tử Khắc Minh cũng thành chiến trường của anh và nó, cùng tranh giành quyền nắm giữ hệ thần kinh.

Tử Khắc Minh không rõ bây giờ là lúc nào, anh thậm chí còn chẳng có nhận thức về thời gian, chỉ biết là rất lâu, rất lâu với anh. Mỗi tích tắc đều là một nỗi thống khổ nói không thành lời, mọi tế bào trong cơ thể đều cố gắng kháng cự virus. Hoặc có thể thành công, hoặc có thể thất bại... trở thành chủng loài điên cuồng mất đi lý trí và mặc kệ số phận.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ