Chương 13:

36 8 2
                                    

Tử Khắc Minh có lẽ sẽ chết, anh biết rõ điều đó.

Thời điểm Chúc Kha liều chết giữ lấy chân Tử Khắc Minh, quyết không cho anh chạy thoát. Tử Khắc Minh lúc ấy lại bình tĩnh vô cùng, anh đứng trên nóc nhà thu toàn cảnh xung quanh vào mắt.

Zombie bốn phía tràn lan như lũ giòi bọ lúc nhúc, lấy trung tâm là anh và Chúc Kha, chúng nó bao quanh không một khe hở, mãnh liệt kêu gào đòi no bụng.

Hiển nhiên Tử Khắc Minh cũng nhìn thấy đám người Bạch San San phía xa. Anh nhìn thấy Quan Nguyệt, nhìn thấy Mộ Nhất Phong, cũng nhìn thấy chiếc Hummer H1 đang dần cách xa mình.

Anh không trách bọn họ, cũng không oán hận gì cả. Mạng sống của bản thân và đồng đội luôn được ưu tiên nếu vì quay lại cứu anh mà làm liên luỵ đến người khác, Tử Khắc Minh thà mọi người cứ đi vậy thì hơn.

Sống và chết của mình đối với Tử Khắc Minh không quan trọng, bởi ở một góc độ nào đó với anh thì việc sống chỉ là kéo dài chuỗi áp lực của cuộc đời. Thế nhưng đó giờ anh không tìm đến cái chết, cuộc đời anh còn ý nghĩa, anh còn bố mẹ, còn tương lai.

Mâu thuẫn thật nhỉ? Mà cũng không có gì bất ngờ, vốn dĩ con người là tập hợp của những mâu thuẫn lớn bé mà.

Tử Khắc Minh muốn chết, cũng muốn sống.

Cán cân giữa sống và chết luôn bấp bênh trong Tử Khắc Minh, rồi anh mặc đời quyết định, nhưng nếu cho anh một tia hi vọng, anh vẫn sẽ cố gắng sống sót.

Nhưng ở hiện tại thì Tử Khắc Minh không còn có quyền lựa chọn. Anh không thể chết, anh cần phải chịu trách nhiệm về thứ mình tạo ra, mặc cho nó có phải là một kế hoạch của kẻ khác hay không. Và còn có bố mẹ, anh phải mau chóng tìm thấy và bảo vệ họ, bảo vệ đồng đội anh. Huống hồ... anh vẫn chưa chứng minh được năng lực của mình, anh không cam lòng chết vào lúc này.

Thế là, Tử Khắc Minh dùng chính đôi tay của anh giết chết Chúc Kha. Anh dùng cục đá tầm nửa bàn tay có một góc nhọn bên cạnh đập vào đầu anh ta. Tử Khắc Minh cứ đập, Chúc Kha cứ ngoan cố bám chặt lấy anh, hai bên giằng co quyết liệt. Đến khi bàn tay Chúc Kha thả lỏng thì phần đầu hắn chỉ còn một mảng bấy nhầy, vụn thịt và não lẫn lộn, là một loại thống khổ của chết dần chết mòn.

Tử Khắc Minh bần thần nhìn thân xác lạnh lẽo của Chúc Kha, anh khép chặt mắt, cố bình ổn cảm xúc của bản thân. Khi một lần nữa mở ra thì phần cảm xúc hỗn loạn bên trong đã vơi đi phần nào, đôi con ngươi màu đen được phủ lền tầng thâm trầm nhè nhẹ, đi cùng là chút lạnh nhạt bạc tình. Suy cho cùng thì tình nghĩa cũng chẳng đáng một xu ở mạt thế, không phải sao?

Trên mặt Chúc Kha là máu me lẫn nước mắt tuôn dài trên gò má, đôi mắt đen vẫn mở trừng trừng như xoáy vào tâm trí Tử Khắc Minh. Đến cả lúc mất nhận thức anh ta cũng chỉ thả lỏng chứ không buông anh ra hoàn toàn.

Muốn kéo anh chết chung vậy sao? Chắc hẳn anh ta hận anh lắm nhỉ...

Hít một hơi thật sâu, Tử Khắc Minh khó khăn đẩy xác Chúc Kha xuống khỏi nóc nhà, lũ zombie vẫn luôn trực chờ thấy được thức ăn ngon liền lao tới tấp lự. Chúng đè lên nhau, giành giật nhau từng phần thịt trên người Chúc Kha.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ