Chương 17:

31 4 4
                                    

Ở đâu đó phía Bắc đất nước.

Người đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phía xa. Phần trên người hắn chìm trong bóng tối, không thấy rõ mặt. Lộ ra ngoài ánh sáng là đôi chân dài đang vắt chéo cùng hai bàn tay đeo găng trắng đang lật từng trang giấy.

Nếu Tử Khắc Minh ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra xấp giấy trên tay hắn cùng xấp tài liệu phân tích về virus tiến hoá anh từng mang đi tiêu huỷ giống y đúc, từ từng con chữ đến từng số thập phân trên mặt giấy. Nhưng rõ ràng, xấp tài liệu này là bản sao, khi người đàn ông bỏ xấp tài liệu xuống thì ở đầu ngón tay hắn cũng dính chút vệt đen của chì.

Ngoài cửa sổ vang lên âm thanh "Phành phạch", một đàn chim bồ câu khoảng chừng mười lăm con bay vào phòng.

Hắn đẩy ghế đứng dậy, bước vào phía góc phòng, dấng thân chìm vào bóng tối sâu thẳm. Ánh sáng lờ mờ len lỏi vào bóng tối, rọi lên những ống dung dịch màu xanh hắn vừa lấy ra, làm nó trở nên chói mắt lạ thường.

Hắn đưa một ống nghiệm lên trước mặt, khẽ nheo mắt nhìn chăm chú. Ánh sáng xanh dương nhàn nhạt rọi lên gương mặt trắng bệch xanh xao, lộ ra đôi con ngươi màu đỏ với tròng mắt đen chằng chịt tia máu đặc trưng của zombie.

"Ha... Hahahaha..." Người đàn ông không nhịn được cười một tiếng, đưa những ngón tay thon dài mang găng trắng bịt miệng cười phá lên.

Tiếng cười điên cuồng vang khắp căn phòng u tối mang lên một sắc thái rùng rợn, thế nhưng bầy chim bồ câu không mảy may sợ hãi, chúng vẫn bất động, những cặp mắt màu đỏ to tròn trong bóng đêm vẫn như cũ đặt trên người hắn, như bầy tôi trung thành chờ lệnh từ vua của chúng.

Mãi một lúc sau thì hắn cũng thôi, lột đôi găng tay trắng vướng víu, để lộ ra hai bàn tay khớp xương rõ ràng, hắn đẩy những ống dung dịch lên phía trước: "Mang thứ này rải đến những chỗ động vật khác sinh sống đi."

Đàn bồ cầu nhận được lệnh, ngay lập tức ngậm lấy ống dung dịch màu xanh dương ánh bạc kia, sải cánh bay đi.

Hắn nhìn theo con bồ câu cuối cùng rời đi, khẽ cười mỉm, thầm thì: "Tử Khắc Minh, tôi ở đây đợi anh."

.

Dù đi bộ cả ngày lẫn đêm nhưng thời điểm ba người Tử Khắc Minh đặt chân đến làng Mộc Thiên đã là hai tuần sau.

Suốt quãng đường đi, Tử Khắc Minh không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, anh đánh nhau với zombie không ngừng, mệt thì nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục lên đường, thành ra việc kiểm soát sức mạnh của anh ở hiện tại đã phát triển không ít.

Khi chân của Tử Khắc Minh đặt trước cổng làng, anh có đôi chút bần thần. Bởi lẽ, quang cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, nay lại phủ thêm lớp tàn tạ hoang tàn của việc bị zombie càn quét. Hơn nữa, Tử Khắc Minh nhìn bóng dáng những zombie trước mắt, bọn chúng đều từng là người trong làng. Hình ảnh của thuở thơ bé như một thước phim ngắn hiện lên trong tâm trí anh.

Tử Khắc Minh khép chặt mi, cố gắng dằn xuống cơn đau rát trong lòng ngực, anh dang bước về phía nhà mình. Như cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt, Tím Lịm Tìm Sim và Lệ Rơi cũng bớt ồn ào, ngoan ngoãn đi theo sau.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ