Chương 11:

25 8 2
                                    

Lúc Tử Khắc Minh quay về thì trong phòng kho còn mỗi Quan Nguyệt, về phần Mộ Nhất Phong và Chúc Kha thì đã rời đi xem xét tình hình xung quanh, chuẩn bị cho hành trình thoát khỏi viện nghiên cứu sắp tới.

Quan Nguyệt thấy anh liền nhanh chóng ra đỡ anh vào, nhanh tay nhanh chân xử lý ổn thoả các vết trầy xước trên lưng của Tử Khắc Minh.

Sau khi hoàn tất, cô còn không quên mắng Tử Khắc Minh một trận vì hành động liều lĩnh của anh. Trước đó Quan Nguyệt lo lắng nên cô chẳng muốn mắng người, giờ thấy anh không sao thì cô cũng đếch nhịn nữa.

Tử Khắc Minh nghe cô mắng tai trái lọt tai phải, gãi gãi đầu chờ Quan Nguyệt mắng xong thì đưa cô khẩu Colt Anaconda.

Quan Nguyệt đơ người: "Hả?"

"Cầm lấy đi."

"Sao lại đưa tôi?"

Tử Khắc Minh cười cười: "Để nó bảo vệ bà. Với cả... bà chơi súng giỏi hơn tôi mà, có khi bà cầm nó lại giúp ích cho tôi hơn ấy."

Nghe vậy, Quan Nguyệt cũng không từ chối: "Ông lấy đâu ra vậy?"

"Chỗ viện trưởng. Còn mỗi hai viên thôi đó, dùng cẩn thận vào."

"Ừ." Cầm lấy khẩu Colt Anaconda xám bạc trên tay, Quan Nguyệt không nhịn được mà vuốt ve khẩu súng còn vương chút hơi ấm, dù không nói gì nhưng ánh mắt toả sáng của Quan Nguyệt cũng đủ để thể hiện tâm trạng kích động của cô.

Dù sao thì loại súng ngắn ổ xoay hiện nay cũng chả được phổ biến như trước, chưa kể đến đây còn là một cây Anaconda dạng hiếm.

Hai từ thôi: nhức nách!

Tử Khắc Minh thấy cô vui như vậy thì cũng cười theo, anh không quên dặn dò cô cất kĩ lưỡng. Hiện tại mạt thế diễn ra, những món vũ khí này là không thể thiếu. Có nó cũng xem như góp phần tạo cơ hội sống cho bản thân, nếu không cẩn thận thì e rằng sẽ có người khác đánh chủ ý lên cây súng này của cô.

Quan Nguyệt nghe vậy cũng hiểu, liền đi tìm cách giấu nó trong sau quần áo mình. Colt Anaconda xịn thì xịn đấy, nhưng để giấu một cây súng chiều dài tầm 346 mi-li-mét thì đúng là không dễ.

Tử Khắc Minh nói xong thì cũng mệt mỏi khép mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau Chúc Kha và Mộ Nhất Phong cũng về đến phòng kho, không biết vì sao nhưng trông thần sắc của Chúc Kha khá kém, thỉnh thoảng anh ta còn lia mắt về phía Tử Khắc Minh đang nằm nghỉ.

.

Lại một ngày trôi qua. Sáng sớm, Tử Khắc Minh đã dậy làm vài đường quyền dưỡng sinh. Thật ra anh muốn đá vài đòn Taekwondo cho giãn gân nhưng sáng sớm làm ồn đến người khác là không tốt, thành ra anh đành sắm vai một ông lão tập dưỡng sinh vậy.

Hôm nay là ngày bọn họ rời khỏi viện nghiên cứu, đích đến là siêu thị của khu chung cư cách viện nghiên cứu không xa.

Vì không thể đến nhà xe, mà khu chung cư cũng gần nên bọn họ quyết định sẽ cuốc bộ đến. Có hơi tốn thời gian và sức lực, song, cũng ít thu hút zombie bởi tiếng động cơ như xe.

Có kinh nghiệm của những lần trước, giờ đây việc tránh né khỏi zombie cũng không phải quá khó khăn. Chỉ là thời điểm xuống đến đại sảnh thì bọn họ bắt gặp Miên Xuân đã hoá thành zombie phía đối diện cửa kính, là Tử Khắc Minh và Mộ Nhất Phong nhanh tay giữ lấy Chúc Kha nếu không thì có lẽ hắn đã lao đến bên cô.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ