Chương 8:

46 7 11
                                    

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tử Khắc Minh định làm liều bằng cách chơi tay không với con zombie này thì bỗng dưng nó dừng lại. Thanh sắt xuyên qua trán con zombie, máu tanh hôi chảy dọc theo đó mà nhỏ giọt lên cằm Tử Khắc Minh, suýt thì vào mồm anh luôn.

Tử Khắc Minh đá cái xác con zombie ra thì thấy Chúc Kha đứng sau con zombie mặt trắng bệch, tay run run thở hổn hển.

Đoán được sự sợ hãi của anh ta từ đâu, Tử Khắc Minh vỗ vai Chúc Kha, anh nói: "Bọn họ từng là người, nhưng giờ không phải."

Chúc Kha cụp mắt: "Cảm ơn cậu đã giúp anh, nếu không có cậu thì có lẽ anh vào bụng nó rồi."

Tử Khắc Minh nghe vậy, cười cười chứ không nói gì, bước đến chỗ Quan Nguyệt và Mộ Nhất Phong hỏi xem hai người họ có bị làm sao không.

Hiện giờ là cuối tháng, siêu thị mini cũng không còn bao nhiêu sản phẩm, các kệ trưng bày cũng trống không ít chỗ, may mắn là vừa đủ cho bọn họ dùng trong vài ngày tới.

Tử Khắc Minh lấy ra bốn cái lẩu tự sôi, tìm vài chai nước lọc rồi đổ vào gói tự sôi. Trước mắt thì bọn họ phải no bụng cái đã, có thực mới vực được đạo. Dù sao thì mang theo nhiều đồ quá cũng sẽ cản trở việc tránh né zombie trên đường về.

Sau khi ăn xong, anh và ba người khác mỗi người vác một túi to chuẩn bị về phòng kho. Bọn họ không định ở lại siêu thị mini này lâu vì kính của siêu thị là dạng trong suốt, bên ngoài sẽ nhìn thấy rõ ràng. Thêm nữa là chất lượng kính cũng không bảo đảm lắm, nếu đang nghỉ ngơi mà đám zombie phá cửa vào thì bọn họ lãnh cơm hộp tại chỗ ngay.

Bởi trên người bọn họ bị ám không ít mùi từ lũ zombie lúc đi cũng như ba con zombie kia, thành ra khi quay về liền một đường thuận lợi mà không mảy may trầy xước. Thế nhưng cái mùi thối rữa của zombie cũng chẳng thơm tho gì, minh chứng là người nhẹ nhàng, lịch sự như Miên Xuân cũng không nhịn được che mũi lúc mở cửa cho bọn họ.

Thấy vậy, bốn người ngượng ngùng gãi đầu. Dùng khăn giấy ướt mà Quan Nguyệt mang về cùng với hai chai nước ra lau cơ thể.

Chuyến đi này bọn họ mang về được một thùng nước lọc, nửa thùng lẩu tự sôi, vài hộp bánh quy, socola và một vài thứ cần thiết như khăn ướt, quần áo và nến. Không nhiều nhưng đó là phân nửa đồ còn trong siêu thị mini rồi, cũng là giới hạn mang theo của cả bốn người. Xem ra thì ngày mai chắc là bọn họ sẽ đi thêm một lần nữa, càn quét số còn lại.

Dù trải qua một trận sinh tử, nhưng đến giờ mặt trời vẫn chưa lên đỉnh đầu. Căng cơ bụng thì trùng cơ mắt, cả đám bọn họ đêm qua không ngủ ngon, sau khi ăn xong liền nằm ngủ như chết. Chỉ có Tử Khắc Minh là nhân lúc rảnh rỗi, hít đất chống đẩy các thứ, anh muốn tăng cường thể lực lại như trước. Không so sánh thì thôi chứ nếu so rồi mới thấy, anh của ngày trước một tay cũng có thể quất anh của bây giờ sấp mặt.

Mộ Nhất Phong tỉnh dậy vì khát nước. Sau khi uống nước, liếc thấy Tử Khắc Minh hít đất đến mồ hôi nhễ nhại cũng không nhịn được sang tập luyện cùng anh, dù sao thì ở tận thế như bây giờ, cậu cũng nên tự rèn luyện sức mạnh của bản thân.

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ