Chương 15:

29 6 8
                                    

Trải qua cả buổi sáng sóng gió vì bất đồng ngôn ngữ chủng loài, Tử Khắc Minh quyết định chẳng cố hiểu Lệ Rơi nói gì nữa, dù sao thì điều quan trọng là chỉ cần cô bé chịu theo anh, cho anh vài tế bào làm thí nghiệm là được.

Về phần Lệ Rơi, thật ra thì em cũng chẳng nhớ mình tên gì, nhà ở đâu hay gốc rễ như thế nào. Khi em có ý thức thì bản thân đã là một con zombie có tư duy, em cứ lững thững đi quanh thành phố mà không có mục đích. Cho đến đêm qua nghe theo mùi thơm mà tìm đến anh, thời điểm em thấy thứ gì có hơi thở kẹt dưới đống đổ nát liền không kìm được tò mò tiến tới, khi nhìn thấy Tử Khắc Minh, chính bản năng thôi thúc em cắn nhân loại trước mắt.

Em vận động cái não không nhiều nếp gấp, nghĩ một hồi thì cảm thấy Tử Khắc Minh cũng không tồi, ít nhất là trông anh ngon miệng lắm nên đi theo hẳn không có vấn đề gì ha.

Thế là khi mặt trời dần lên cao, Tử Khắc Minh cũng không nấn ná nữa mà ôm Tím đi xung quanh thành phố xem thử, phía sau anh là Lệ Rơi lẽo đẽo theo cùng. Có Lệ Rơi ở đây, những con zombie khác có vẻ như kiêng dè em nên không dám bén mảng lại gần.

Cả thành phố không một bóng người, hẳn dân cư ở đây đều đã biến thành zombie hoặc cũng có thể là đã chạy trốn về phía Bắc.

Tử Khắc Minh bước vào một siêu thị mini gần đó tìm đồ bỏ bụng. May mắn là dù đã bị cắn, trừ thể chất tăng vọt thì anh không có biểu hiện nào khác thường, cũng không còn cảm giác thèm thuồng khi nghĩ về máu thịt người nữa.

Siêu thị mini còn khá nhiều đồ, xem ra mạt thế diễn ra không lâu thì chỗ này đã có người bị nhiễm nên lúc đó mọi người hoảng loạn chạy trốn mà không vơ vét vật tư.

Sau khi lắp đầy cái bụng rỗng cũng như tìm đồ băng bó lại cái đuôi của Tím Lịm Tìm Sim thì Tử Khắc Minh bắt đầu lên kế hoạch cho sau này.

Hiện tại anh có hai sự lựa chọn, một là đi hướng Bắc, tụ họp với đám người Quan Nguyệt và Mộ Nhất Phong. Hai là đi về Nam, tìm kiếm bố mẹ mình rồi mới đến căn cứ phía Bắc.

Tử Khắc Minh nhìn đám zombie lúc nhúc đang hăm he chực chờ nhào đến chỗ anh từ phía xa, anh khép mi suy tư.

Sau quãng thời gian đắn đo thì rốt cuộc anh hạ quyết định sẽ đi về hướng Nam.

Trước lúc bắt đầu chuyến đi, Tử Khắc Minh đi vào shop quần áo bên cạnh, anh cần phải thay ra cái bộ đồ dính đầy bụi bặm và máu mủ này.

Thời điểm Tử Khắc Minh bước ra, trên người anh diện một cái áo ba lỗ màu trắng, quần thun ống suôn thoải mái, tiện cho vận động nặng. Một bộ quần áo khá thích hợp giữa thời tiết nắng nóng 40°C ở mạt thế.

Tử Khắc Minh vuốt mái tóc ướt nhẹp lên một cách sảng khoái, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt anh là Lệ Rơi còn nguyên vẹn, tức là trông em vẫn lấm lem như nàng Tấm lấm lem bùn cát ấy.

Tử Khắc Minh khẽ xoa thái dương, đi đến bên chỗ quần áo nữ mà cầm lấy bộ gọn nhẹ tương tự mình đưa cho em: "Đi thay đi."

Lệ Rơi: "..."

Tử Khắc Minh nhìn gương mặt ngơ ngác khó hiểu của cô bé, trừng mắt: "Nhìn cái gì?"

[Zombie] VIRUS NÀY DO TÔI TẠO RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ