[5]
Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, một túi đựng hồ sơ đã đập thẳng vào mặt Gong Yoo. Ma Dong-seok cứ lải nhải không ngừng, hệt như một bà thím nhăn nhó với cái bụng ngấn mỡ, "Mày có biết ông đây mất ăn mất ngủ bao ngày mới tìm được người cho mày không?"
Quả thực, gã không hề phóng đại. Ma Dong-seok với quầng mắt đen khổng lồ treo dưới mắt, cả khuôn mặt cũng như muốn chảy xuống, đôi mắt đỏ ngầu sắp sửa đục thủng mặt Gong Yoo, –không bồi thường đủ thì bay tới số với tao.
Gong Yoo đập một cái, lấy chai hồng sâm trong túi ra ném cho Ma Dong-seok, giọng điệu an ủi lấy lệ. "Làm việc vất vả rồi, đấy, uống đi."
Thằng này thực sự không có lương tâm.
Vì nhiệm vụ cao cả trước mắt, cứ để nó sống đã... Ma Dong-seok cắn mở nắp, nốc liền một mạch nửa chai rồi mới lèm bèm giải thích. "Lee Dong-wook, sinh ra ở làng Guryong*, Seoul. Cha mẹ làm buôn điều hòa nhỏ, trong nhà còn có một đứa em gái. Ban đầu cũng không đến nỗi nào, nhưng đến giữa trung học thì gia đình gặp chuyện không may, làm ăn thất bát, phá sản, bà mẹ mất trong trong một vụ nạn xe hơi, mấy năm sau ông bố cũng liệt giường, bị ure máu, sau còn thêm cả chứng suy thận nữa..."
Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn sẽ nghèo đi, một cách vô tình.
Khi Gong Yoo mở tập hồ sơ, ngay trang đầu tiên là bức ảnh của Lee Dong-wook. Cậu khi ấy vẫn mặc bộ đồng phục trung học, một nụ cười tươi rói hướng thẳng vào ống kính, như vô số đứa trẻ khác ở cái độ tuổi chưa màng thế sự, vẫn luôn có thể ngây thơ và dễ thương đến vậy. So với một Lee Dong-wook không thích cười của hiện tại, giống như con hai người sống ở hai thế giới khác nhau.
Ma Dong-seok ngồi ở một bên, cắn một miếng bánh dày thật lớn. "Thằng nhóc đó, vốn là sinh viên Đại học Seoul*, lại còn là chuyên ngành luật nữa chứ! Nếu cứ như vậy thuận lợi tốt nghiệp, cho dù là làm luật sư hay công tố thì cũng có thể kéo cả gia đình lên. Nhưng vào năm thứ 2, cậu ta đột ngột biến mất, không ai biết đã đi đâu hay làm gì cả, đúng kiểu... cứ thế bốc hơi khỏi thế giới luôn vậy. Cơ mà cái này mới có vấn đề này, sau khi cậu ta biến mất, cả trường học lẫn gia đình đều cũng không có ý định tìm kiếm..."
Có lẽ là do Lee Kang-joon đã dàn xếp chăng? Đầu ngón tay miết nhẹ quanh khóe môi cười tươi trong bức ảnh, Gong Yoo hỏi: "Chẳng phải còn có em gái sao?"
Nghe vậy, Ma Dong-seok bất ngờ xoay người quay lại. "Lại nói đến đứa em gái này, còn kỳ quái hơn cả việc Lee Dong-wook mất tích. Cô gái còn nhỏ như vậy, không biết lấy đâu ra nhiều tiền vậy, không chỉ chi trả nợ cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cô ta còn điều hành một cửa hàng quần áo, mở một thương hiệu cao cấp riêng. Tôi có nhờ người hỏi qua về cửa hàng đó rồi, cổ chỉ điều hành nó thôi, thương hiệu là của người khác đứng sau."
"Ai vậy?"
"Kim Sun-hee của Empire Group."
Nghe có chút gì đó quen thuộc, Gong Yoo nhắm mắt cố gắng ngẫm lại cái tên vài lần, rồi đột nhiên... "Kim Seong-joo."
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fanfiction|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...