[1]
Bầu trời phía trên Viện kiểm sát lúc nào cũng mang một màu xám xịt khác thường, bầu không khí u ám đè nặng lòng người, kéo theo cảm giác bí bách mơ hồ. Có lẽ cũng phần nào đó do môi trường xung quanh. Nơi đây dòng người ra vào không dứt, ngoại trừ các công chức nhà nước như công tố viên và thư ký thì hầu hết họ đều là luật sư và thân chủ. Một số người phạm tội, một số bị oan, một số được minh oan, và một số sẽ phải đối mặt với bản án.
Trích dẫn lời của công tố viên Kim Se-won: Đây là năng lượng ma quỷ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nghe xong mấy lời luyên thuyên này, Kwon Jung-rok đánh vào mu bàn tay hắn một cái chát.
"Ái—" Kim Se-won rụt tay lại, kêu lên một tiếng rồi lại cười toe toét, tiếp tục chủ đề vừa rồi. "Cậu cũng đỉnh quá đi, đương đâu lại bị Yeon Joon-kyu bế lên đầu sóng ngọn gió rồi."
Chỉ có điều "sóng" lần này là sóng cmn thần, những năm gần đây, tin tức về nội bộ giới pháp luật dễ dàng trở thành đề tài nóng hổi. Giả như Kwon Jung-rok có thể lành lặn mà qua nổi vụ này thì cũng là nhờ phúc đức 3 đời, bằng không, anh chỉ còn nước theo chân samurai Nhật, quỳ trước biển hiệu của công ty lấy mạng ra chuộc.
Nghĩ đến đây, Kim Se-won không thể không ngồi xuống cùng người bạn thời đại học của mình: "Rốt cuộc cậu gây thù chuốc oán gì với Yeon Joon-kyu vậy?"
Nghe vậy, Kwon Jung-rok bực mình ném chiếc thìa trong tay đi, mắt hung hăng trừng ngược lại đối phương: "Mì lạnh không nhét vừa miệng cậu nữa à!"
Giận thì đương nhiên vẫn giận, nhưng anh thực sự không muốn tỏ ra cáu bẳn gì, Kwon Jung-rok cũng hiểu rằng Kim Se-won thực sự chỉ đang quan tâm đến anh mà thôi. Rốt cuộc, thân chủ mà Yeon Joon-kyu giao cho anh chẳng phải trái ngon trái ngọt gì, ngược lại còn là một quả bom hẹn giờ –nghi phạm đã bắn chết một cảnh sát chìm trong nhà nghỉ, rồi tự nguyện ra đầu thú.
Dù nhìn theo hướng nào đi chăng nữa, đây vẫn là vụ hình sự không thể chối cãi.
Giám đốc ném xuống một xấp tài liệu dày cộp, giọng điệu chảy dài, dường như đang mệt mỏi vô cùng: "Luật sư Kwon, lần này thân chủ yêu cầu chúng ta trắng án."
Trắng án? Ông bị điên à? Nhân chứng, vật chứng rành rành, cái gì cũng có, ông định chơi bùa tòa hay sao mà mở miệng trắng án?
Kwon Jung-rok mới nghe vậy muốn chạy ngay đi, nhưng Yeon Joon-kyu đã lập tức bật dậy, tóm lấy anh.
"Cậu tưởng tôi không biết vụ này là ngõ cụt sao? Nhưng Jung-rok à, tôi cùng đường rồi, người này, họ muốn chúng ta đánh trắng án, thực sự không thể làm khác được."
"Tôi không làm được, ai làm được thì tôi nhường." Bước một chân ra khỏi cửa, tâm trạng vui vẻ cho buổi họp lớp sắp tới đã chẳng còn, Kwon Jung-rok ngay lúc này chỉ muốn bửa đầu Yeon Joon-kyu ra, nhìn xem bên trong ông ta rốt cục là hỏng chỗ nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fanfiction|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...