[8]
Đánh đổ 2 ly nước, Lee Jeong-eun bị bỏng ngay lập tức thu tay về, dẫu vậy mu bàn tay vẫn đỏ lên một mảng lớn, phồng rát và đau đớn.
"Chủ tịch, chị không sao chứ?" Nhân viên cửa hàng vội vã đưa khăn ướt đến, giọng nói tràn đầy lo lắng, "Có cần em ở lại không?" Ngày thường, Pacify Her sẽ mở cửa đến 11 giờ, nhưng hôm nay đột nhiên lại đóng cửa sớm, không chỉ thế chủ tịch còn yêu càu tất cả mọi người rời đi,... thật sự khiến cho người ta không thể không lo lắng.
Khăn lạnh nhanh chóng xoa dịu cơn đau, Lee Jeong-eun cuối cùng cũng có thể mỉm cười, trấn an cô nhân viên đang lo lắng quá mức. "Không, không sao hết. So-ra còn phải đón hai chuyến tàu điện mà, muộn rồi, em mau về nhà đi. "Không hổ danh là chủ tịch mà tất cả nhân viên đều yêu quý, chỉ mới làm việc nửa tháng mà được cô nhớ tên.
Min Sora dù ngượng ngùng nhưng vẫn phải nghe lời xách túi rời đi, trước khi ra về cô gái vẫn ngoái đầu lại dặn dò: "Chủ tịch, xin đừng ép mình."
Đứa trẻ vậy mà cũng nhìn ra cô đang miễn cưỡng liều mình sao? Cô cười gượng, bỏ chiếc khăn đi, mặc dù trên mu bàn tay may mắn không xuất hiện vết phỏng nhưng mảng đỏ lan từ dưới ngón trỏ lên cổ tay trông vẫn thật ghê người, và cơn đau sẽ không vì một hai phút chườm đá mà biến mất, ngược lại, còn theo dây thần kinh truyền đến từng đợt tê tái.
Không, cơn đau không phải do nước sôi. Những giọt nước mắt tựa pha lê xuất hiện bên khóe mắt, giữa cửa hàng trống trải chỉ còn một mình Lee Jeong-eun trông coi, cô che mắt lại, dường như đánh mất cảm giác hô hấp.
Sẽ rất đau, sẽ rất hoảng loạn, cũng sẽ lo lắng và sợ hãi, tất cả là do người đàn ông đó.
Cùng với tiếng leng keng vang đến, cánh cửa cửa hàng được mở ra, đế giày da nện xuống nền nhà trơn bóng đều đặn, cũng từng chút một đạp vào trái tim hẫng đi của Lee Jeong-eun. Ngay sau đó, gã ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện, khiến cho Lee Jeong-eun suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
"Ngài tới rồi."
Bộ dáng cùng kính này Lee Jeong-eun – Lee Kang-joon đã thấy đủ cũng đã thấy phát ngán. Gã xua tay, ý rằng Lee Jeong-eun bình tĩnh lại. Gã không thể hiểu được, rõ ràng gã đối đãi với người nhà này trước nay đều hết sức lịch sự, thậm chí còn chưa từng hô to gọi nhỏ, chỉ cần là yêu cầu của Lee Jeong-eun, gã sẽ ngay lập tức đáp ứng. Cho dù đó là một cửa hàng quần áo, hay chi phí bệnh viện hằng năm cùng với rất nhiều thuốc men và thiết bị kéo dài sự sống, gã cũng chưa bao giờ từ chối. Dẫu vậy mỗi lần đến gặp, cái thái độ sợ sệt đến độ muốn quỳ xuống này của Lee Jeong-eun, nó khiến Lee Kang-joon... khó chịu.
Mặc dù sắc mặt lúc này hoàn toàn tái nhợt, nhưng Lee Kang-joon cũng phải thừa nhận rằng trên mặt cô có bóng dáng của Lee Dong-wook. Chỉ là một cái bóng. Ngay cả khi được bọc trong thứ thời trang xa xỉ, Lee Jeong-eun cũng sẽ không bao giờ mang thứ ánh sáng rực rỡ đến nghẹt thở của Lee Dong-wook.
Nhưng chỉ một chút cũng vậy thôi cũng được, và vì họ có quan hệ huyết thống nên Lee Kang-joon cố tình dịu giọng, "Cô đã viết thư chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fanfiction|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...