[11]
Nói chuyện với giáo viên trong trường luôn khó chịu như vậy, cúp máy, Park Kyung-sik lại không khỏi thở dài. Đã là lần 7 trong học kỳ này, giáo viên chủ nhiệm đã cảnh báo nhiều lần. "Phụ huynh Park, không thể để em Soo Myung thế này được! Ông thực sự không lo lắng cho tương lai của em ấy chút nào sao...?"
Thật vậy sao... Thật sự có người cha không quan tâm đến tương lai của con mình ư? Thở dài, Park Kyung-sik vùi mặt vào lòng bàn tay, nhưng ông có thể làm gì cơ chứ? Nếu không làm tốt, đừng nói học phí của Soo-myung, ngay cả tiền thuê nhà, tiền cơm ông cũng không thể lo nổi... Họ đã nghèo đến mức phải đi vay tín chấp, vay cả tiền chị gái, rồi trả góp, suốt hai năm chỉ trả góp. Khó lắm mới tìm được công việc hiện tại, nếu như ông mất nó...
Chỉ nghĩ đến đây, cả người như rơi xuống hố băng, khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xộc lên khiến cho Park Kyung-sik không khỏi rùng mình một cái.
Không còn cách nào khác, đành gọi điện lại cho thầy chủ nhiệm, nhờ thầy sắp xếp. Sáng mai sẽ đi học... Còn chưa kịp nhấn số, trong nhà truyền đến một tiếng động lớn, thậm chí qua cả một lớp cửa thép dày cộp vẫn có thể lọt vào tai của Park Kyung-sik, rõ mồn một. Ông ngay lập tức đứng bật dậy, bắt đầu đập cửa.
"Cậu Lee? Cậu Lee? Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"
Không có tiếng trả lời, những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra ra từ chân tóc, Park Kyung-sik vội chạy tới chỗ hộp thoại bên cạnh. Mặc kệ cho chuông cửa có vang lên liên tục, bên trong vẫn không một động tĩnh.
Sẽ không... có chuyện gì xảy ra.. phải không?.
"Phải... Phải báo cáo lên trên." Run rẩy lấy điện thoại ra, nhưng... báo như thế nào mới được? Hỏng rồi, tự dưng không nhớ nổi, chẳng trách Soo-myung gọi ông là đồ vô dụng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngay lúc ông vẫn đang luống cuống không biết phải làm gì thì thang máy bên ngoài liền dừng ở tầng này.
"Sao vậy?" Là người đã mắng ông nửa tháng trước, hắn ta ngay lập tức bước nhanh tới chỗ ông. "Ông cuống cái gì?"
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Park Kyung-sik nhảy tới tóm lấy Gong Ji-cheol, "Bên trong có tiếng động lớn, giống như là nổ khí gas. Tôi gọi thế nào cậu Lee cũng không trả lời, làm sao bây giờ? Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì... "
Cả già lẫn trẻ lúc này liền bắt đầu hoảng sợ, hắn sải bước đi tới, vừa định mở cửa thì đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Park Kyung-sik như thể chợt nhớ ra điều gì đó. "Này... Không phải chú đang trêu tôi đấy chứ? Lần trước tôi với chú cũng đã cãi nhau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fanfiction|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...