[16]
Lee Dong Wook chỉ cảm thấy đầu mình ong lên, như thể bị nhét cả tổ ong vào. Một luồng nhiệt nóng ấm chảy xuống chân tóc, men theo thái dương, khô lại, dán bên sườn mặt, mỗi khi quay đầu hay chớp mắt liền có thể cảm nhận được da đầu bị kéo căng. Là máu đỏ đang dần quánh lại, kết vảy.
Cậu không nhìn thấy Gong Ji-cheol, chỉ có những đốm đỏ lớn che kín tầm mắt, nhưng cậu vẫn nhớ những gì đã xảy ra vài phút trước – Động tác của Lee Kang-joon nhanh đến mức Lee Dong-wook còn không nhận ra, nhưng Gong Ji-cheol trái lại ngay lập tức phản ứng, xoay người ôm ghì lấy cậu.
Một nhà nghỉ nhỏ ấy vậy lại không hề cắt xén nội thất, chiếc ghế gỗ đập thẳng vào lưng Gong Ji-cheol, không chỉ là tiếng gỗ nứt gãy, đâu đó còn có tiếng kêu thật nhỏ .
Là từ cơ thể của hắn.
"Ji-cheol!" Không đợi Lee Dong-wook kịp nhìn lại, đám vệ sĩ mặc đồ đen xông tới, túm tay, đạp chân, thậm chí khóa chặt cổ Gong Ji-cheol từ phía sau, buộc hắn phải quỳ quỵ xuống đất, chật vật ngửa ra sau để hít thở. Dùng bốn năm người để xử lý một người, Lee Kang-joon thực sự thận trọng vô cùng.
Sau đó thì sao nữa?
Lúc ngã xuống, gáy cậu đập vào khung cửa, Lee Dong-wook lúc này trông còn chật vật hơn cả Gong Ji-cheol đang bị khóa cứng. Thấy Gong Ji-cheol đã hoàn toàn bị khống chế, Lee Kang-joon không nói một lời, tiến tới, đá thẳng vào bụng Dong-wook.
Sau những vết máu, mồ hôi lạnh túa ra từ chân tóc, cảm giác đau nhói khiến Lee Dong Wook cuộn mình lại, như con tôm sống bị bỏ trong nồi nước sôi.
"Gong... Gong Ji-cheol..."
Nơi bị đá chắc đã chuyển sang màu xanh. Cơn đau dữ dội ra tập trung vào bụng khiến cậu muốn nôn mửa, từng vòng lan ra, lan đến từng ngón tay chân tóc, theo từng nhịp thở, từng cơn co rút. Lee Dong-wook vẫn không nhìn thấy Gong Ji-cheol đâu, cậu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được rằng có người đi tới. Người kia ngồi xổm xuống, đưa tay ra muốn chạm vào Dong Wook.
Lee Dong-wook tránh đi trong vô thức, mà hành động này lại chọc giận Lee Kang-joon. Gã nắm lấy tóc Lee Dong Wook, buộc cậu phải ngửa lên, cho cậu xem thứ được niêm phong bên trong chiếc túi. "Tại sao lại làm điều này với tôi?!"
Lần đầu tiên, giọng Lee Kang-joon đang run lên, mất kiểm soát. Nếu Lee Dong Wook có thể lau đi vết máu loang lổ trước mắt, cậu nhất định có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của gã. Không chỉ giọng nói, mà cả yết hầu cũng đang run lên, bàn tay nắm chặt túi zip cũng run lên, như bị sốt thương hàn không ngừng run rẩy. Bên trong chiếc túi là bao cao su mà Gong Ji-cheol đã dùng qua, nó duỗi chân ra, đạp lên tôn nghiêm của Lee Kang-joon cả ngàn cái.
"Tôi không đủ tốt với em sao? Không đủ quan tâm sao?" Những ngón tay mắc vào tóc Lee Dong Wook gần như phát điên, khiến Lee Dong Wook cảm thấy mình sắp bị Lee Kang Joon xé xác. "Dong Wook, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"
Thật dịu dàng làm sao, khẩn thiết và chân thành, Lee Kang-joon đột nhiên coi mình là nam chính của bộ phim truyền hình, đứng dưới cơn mưa tầm tã, chất vấn người yêu thay lòng đổi ý: Tổn thương tôi như vậy, em có vui không?
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fanfic|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...