Chương 15

216 14 2
                                    

[15]

Đó là một giấc mơ.

Lee Dong-wook đưa tay ra, làn sương trắng sữa lướt qua đầu ngón tay, cuộn tròn và lay động, như sợi tơ mỏng phiêu theo cơn gió về đằng xa. Chẳng mấy chốc, nơi ấy bị vệt cọ vô hình quét ngang, một biển hiệu màu xanh lục, một tường hoa nở rộ,... chỉ một lúc sau, màn sương mờ ảo tan đi để lại là một quán cà phê nhỏ. Đó là quán cà phê bên cạnh cổng đại học Seoul mà Lee Dong Wook thường hay lui tới.

Ngay từ đầu vốn dĩ là để được nhìn tận mắt chị gái phục vụ xinh đẹp trong lời đồn, Lee Dong-wook vẫn còn nhớ rõ, cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ và phần đuôi uốn xoăn nhẹ, khi làm việc nhất định sẽ buộc lại, đuôi tóc vấn lên, bồng bềnh đong đưa, đưa vào lòng cậu trai trẻ 20 khi ấy mãi một bóng hình.

Có lẽ là vì một chút ích kỷ xen lẫn, không ngừng năn nỉ xin xỏ chủ cửa hàng thuê cậu, vừa có thể kiếm thêm tiền, lại có thể ở gần người mình thầm thích.

Có lẽ, cậu có thể nói chuyện với cô ấy. Có lẽ, cậu đã có thể xin số điện thoại của cô. Có lẽ, cậu đã có thể thổ lộ với cô, hẹn hò với cô. Có lẽ,...

Sương mù dẫn lối, Lee Dong-wook tiến lên một bước, khi cánh cửa được đẩy ra, chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên kêu lên leng keng, là lời nhắc nhở về những vị khách quen thuộc. Quán sạch sẽ và gọn gàng, đúng như những gì cậu nhớ. Nói cách khác, giấc mơ là những mảnh ghép vụn vỡ đẹp đẽ Lee Dong-wook vẫn luôn cất giấu, từ rất lâu rồi; hết lần này đến lần khác, đem ra tưởng vị, ôm chặt nghiền ngẫm. Chỉ là không có nhân viên phục vụ, không có ông chủ, cửa hàng trống không, ngoại trừ Lee Kang-joon ngồi ở bàn bên cửa sổ, không nhìn thấy ai khác nữa.

Đó là một giấc mơ.

Vì nó chỉ là một giấc mơ, không cần phải sợ.

Nói cách khác, sau này, không cần sợ hãi nữa.

Lee Dong-wook bước tới chỗ Lee Kang-joon, chiếc ghế đã được kéo ra sẵn, nhưng cậu không ngồi xuống, chỉ đứng cách đó một bước. Dường như không ngờ tới cậu lại hành động như vậy, Lee Kang-joon kinh ngạc nhìn Dong-wook.

"Sao em không ngồi xuống?"

"Tôi sẽ không ngồi xuống." Trên mặt bàn, không có cà phê, không có gì cả, Lee Dong Wook nhìn vào sự tồn tại trước mắt mình –cơn ác mộng của cậu, nghiêm túc nói lời từ biệt, "Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh, cũng sẽ không bao giờ nữa mơ thấy anh nữa, không còn sợ hãi, không còn phải sống trong bóng tối của anh, không cần phải tiếp tục hận anh,... Tôi sẽ quên anh, mãi mãi, tôi sẽ để anh biến mất khỏi cuộc đời tôi."

Chuông gió không ngừng vang lên, thúc giục bóng hình Lee Kang-joon dần tan đi, là nguyện vọng cuối cùng của Lee Dong-wook, "Cho tới tận lúc này đây, anh chưa từng xuất hiện ở trước mắt tôi."

Sẽ tốt biết mấy, nếu như, anh chưa từng xuất hiện trước mặt tôi,...

Ánh mặt trời rơi xuống trên hàng mi cậu, Lee Dong-wook gần như không mở nổi mắt, theo phản xạ vội đưa tay ra che mặt, vừa lăn qua lăn lại vừa rên rỉ. Chiếc giường đơn cậu nằm trên bắt đầu phát ra những tiếng ken két, khiến Gong Ji-cheol đang cạo râu trong phòng tắm cũng phải chú ý. Hắn lau mặt, chạy ra chỗ phía Lee Dong-wook, nhào lên người cậu.

「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ