Chương 9

193 14 2
                                    

[9]

Đó là chiếc lồng chim tuyệt đẹp. Bên trong là con chim hoàng yến với cái chân bị bẻ gãy.

Nếu như để Gong Yoo nhận xét thì căn hộ ở Nonhyeon quả thực rất lộng lẫy, cả tòa nhà như một ngọn đuốc thắp cao, xuyên thủng bầu trời. Ngay cả khi đã đặt chân vào nơi này rồi, hắn vẫn có cảm giác đó –cảm giác chính mình không thuộc về nơi này. Nhưng đối với Lee Kang-joon mà nói, lộng lẫy đến mấy cũng chỉ là một cái lồng, là cái lồng đẹp hơn trong vô số cái được thay thế để có thể giữ Lee Dong-wook.

Gã thực sự quá nóng vội, nóng vội đến mức không mang theo bất kỳ vệ sĩ nào khác, chỉ có Gong Yoo. Một căn hộ trên tầng cao sắp sửa trở thành một nhà tù khác.

Ở tầng cao nhất, vì không muốn bị quấy rầy nên Lee Kang-joon đã mua trọn tầng; lại bởi vì biết Lee Dong-wook không thích sống ở một nơi quá rộng lớn, lớn đến dọa người, gã đành từ bỏ ý định nối thông hai căn hộ tầng thượng, thực sự bỏ trống căn hộ còn lại.

Cửa vào kiên cố đến mức nhìn còn tưởng đó là cổng thành. Gong Yoo liếc qua là biết ngay, trong tình huống muốn đột nhập mà không có mật mã, sợ rằng chỉ có thể dùng C4*. Hắn đứng lặng trước cửa, không quay lại ngay, giọng điệu khó xử.

"Thiếu gia, tôi không biết mật mã."

Dựa theo quy tắc của Kim Seong-joo, ngay cả khi Gong Yoo đã được đưa lên làm tài xế riêng của Lee Kang-joon, cũng không đến lượt hắn có quyền biết mật khẩu mở cửa. Lee Kang-joon luôn hành động thận trọng, bất luận là ở đâu, gã cũng sẽ thay đổi mã khóa cửa mỗi tháng một lần. Mật mã một khi bị lộ, nó sẽ trở thành uy hiếp.

Đáng tiếc, lúc này Lee Kang-joon vẫn đang ôm Lee Dong-wook không buông, lại càng không muốn giao cho Gong Yoo, không có cách nào đành phải buông lỏng cảnh giác. "7029."

Ngay cả khi cánh cửa đẩy ra nhẹ nhàng không một tiếng động, Lee Dong-wook vẫn luôn hôn mê cũng dần dần tỉnh lại. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, tay chân còn run, mí mắt như bị đè chặt, mở ra cũng phải dùng hết sực lực. Thế giới như quay cuồng, bên tai có tiếng ong ong, tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức Lee Dong-wook cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung.

Trong vô thức, cậu nắm lấy tay áo người trước mặt, khó khăn hỏi: "Đâ... đây là đâu... khó chịu quá ..."

Căn hộ đã được bài trí sẵn, dù là tranh tường hay vật dụng trang trí, tất cả đều rất tinh tế. Vì sợ Lee Dong-wook không thích nên Lee Kang-joon chủ ý chọn phong cách hiện đại và đơn giản, chỉ để cậu có thể thoải mái nhất. Thấy Lee Dong-wook tỉnh, Lee Kang-joon vội vàng xoay người vào phòng khách, cẩn thận đặt người lên sô pha, lấy từ trong túi ra một túi bột màu xám.

"Dong Wook, em tỉnh rồi sao? Suỵt, shh, đừng sợ, lần này độ tinh khiết cao hơn nên sẽ hơi khó chịu chút, sẽ quen thôi. Nghe lời, thêm một chút nữa thôi, được chứ? Có như vậy mới vui vẻ được."

Còn không biết gã muốn làm gì nữa thì Gong Yoo thực sự sẽ ném cái danh cảnh sát của mình cho chó gặm. Hắn vội nắm lấy cánh tay Lee Kang-joon, "Thiếu gia! Cậu ấy sẽ chết!"

"Mày biết cái gì!" Hoang đường, từ lúc nào đã đến lượt một thằng lái xe được chỉ tay vào gã? Lee Kang-joon hất Gong Yoo đi. "Vào bếp lấy nước!"

「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ