[4]
Bàn chân ấy đưa lên.
Không phải là bả vai, lần này, cậu đạp thẳng vào giữa hai chân Gong Yoo, lẳng lơ và không chút kiêng dè, chỉ một chút thôi, những ngón chân mềm dẻo ấy sẽ chạm vào dục tính đang ngủ yên.
–Con hươu liều lĩnh đến ngu dốt với cặp sừng không đủ cứng cáp để đột nhập vào lãnh địa của sư tử.
Lee Dong-wook hơi nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ hỏi lại hắn. "Tôi... có đẹp không?"
Hắn trả lời là gì? Đẹp, cậu rất đẹp, phải, khuôn mặt cậu là bức điêu khắc được tạc nên bởi chính bàn tay của Thần, và đáng lẽ ra cậu nên đứng ở một nơi cao hơn thế này. Gong Yoo vươn tay tới, nhưng không phải để chạm đến mắt cá chân, cũng không phải để vươn tới bên đùi –Thay vào đó, hắn nắm lấy cánh tay cậu, kéo lại gần mình hơn. Nâng lấy khuôn mặt vô thực trong lòng tay, ngón tay cái xoa lên khóe miệng xước máu, Gong Yoo nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"
Bức tượng bị người ta nhẫn tâm đập vỡ, khóe miệng, hốc mắt, gò má,... từng vết thương đè lên những mảng bầm nhức mắt, –Một kiệt tác bị kẻ cường bạo tàn phá.
Lee Dong-wook trong giây lát sững người, hạ mình ngồi lên đùi Gong Yoo, chăm chú đánh giá người đàn ông trước mặt, trong đáy mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Một câu hỏi quá trực tiếp, –một nhát búa đập thẳng vào trái tim Gong Yoo.
"Tôi......"
Là hắn thấy cậu thật đáng thương? Là hắn thấy thương hại cậu? Là hắn từ nâng mình lên cao rồi cho phép mình nhìn xuống Lee Dong-wook, bố thí cho cậu những lời cảm thông hoa mỹ rẻ tiền, trong giây lát tất cả như nghẹn ứ nơi cổ họng. Cái cảm giác bỏng rát đó cứ cuộn chảy trên đầu lưỡi, giống như dung nham, một khi thốt ra sẽ đốt cháy Lee Dong-wook, nhưng cứ giữ lại thì chính hắn sẽ là kẻ bị thiêu thành tro.
"Tôi chỉ ... muốn giúp cậu..."
Liệu cậu có bị tổn thương bởi những lời này không? Ngón tay cái của Gong Yoo vẫn đang cọ lên má Lee Dong-wook, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã bị ai đó túm ngược về phía sau.
"Lee Dong-wook!" Gong Yoo gần như thất kinh, hắn muốn đứng dậy nhưng chiếc ghế sofa đơn từ lúc nào đã biến thành chiếc ghế gỗ, cả người bị dây thừng trói cứng tại chỗ, từng vòng dây siết chặt lấy tay chân, mặc cho hắn trơ mắt nhìn Lee Dong-wook bị Lee Kang-joon ghì lấy cổ.
"Mày muốn giúp nó?" Lee Kang-joon nhìn xuống Gong Yoo, không kìm được mà nhướng mày giễu cợt. "Mày định giúp nó kiểu gì cơ?" Nói xong, gã ghé sát bên cổ Lee Dong-wook, đột nhiên há miệng cắn xuống, –như một con quái vật cắn nuốt máu thịt. Để từng hạt máu sẫm chảy dài, nhuốm lên da thịt trắng ngần càng thêm rợn người.
"Thả cậu ấy ra!"
Trái ngược với Gong Yoo không ngừng vật lộn giãy giụa, Lee Dong-wook lại lặng im như một cái xác. Cậu bị Lee Kang-joon khống chế, hơi nghiêng đầu về phía Gong Yoo, đôi mắt xám xịt, không có hạnh phúc hay khổ đau, cũng không có lấy một lời cầu cứu, hoàn toàn trống rỗng. Trong phút chốc chỉ còn lại âm thanh của từng ngụm máu đỏ nuốt xuống họng, gã muốn rút cạn Lee Dong-wook, nuốt sống Lee Dong-wook, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương, biến cậu thành món đồ trang trí đẹp đẽ treo trên vách tường .
![](https://img.wattpad.com/cover/304541623-288-k171403.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fiksi Penggemar|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...