[13]
"Từ ngày ấy, người luôn vội vàng. Giống như bị một thứ gì đó đuổi theo, người chạy, chạy và chạy mãi. Bất luận có là ai đi chăng nữa, đó là cả phần đời còn lại sống trong chốn chạy. Một đời phù sinh, về với cát bụi. Dẫu vậy, mấy ai thấu tỏ lẽ này... "*
Nghiêm túc mà nói, cuốn tiểu thuyết này quá chú trọng vào tính văn học, thậm chí còn chẳng phải là một câu chuyện đủ bi kịch và thăng trầm để có thể thu hút người ta đọc tiếp. Quá trình đọc sách khiến tâm trí chùng xuống, cơn buồn ngủ sẽ trào dâng, đong đưa trên bờ mi mắt, tất yếu sẽ đẩy người rơi vào cõi mộng tối tăm và ngọt ngào.
Đúng như những gì Gong Ji-cheol nghĩ, khi hắn quay đầu sang, Lee Dong-wook đã ngủ rồi. Đầu tựa bên vách khoang, sườn mặt sát bên cửa sổ, cửa chớp không kéo xuống. Bên ngoài ô cửa là nắng rạng đông, cái nắng của 5 giờ sáng lặng lẽ và vụn vỡ; vương trên mái tóc rung rinh theo từng nhịp thở của cậu.
Người con trai ấy, trong giấc ngủ lại bình yên đến vậy. Người ngoài nhìn vào, hẳn cho sẽ rằng – Là thiếu gia nhà giàu nào đó chăng?.
"Xuất thân không tầm thường đâu, xem ra chưa từng động qua việc nặng."
"Phong thái cũng rất tốt, giống búp bê đặt trong tủ kính vậy, –là kiểu rất đẹp ấy..."
Và sự thật thì hoàn toàn ngược lại, Gong Ji-cheol cong ngón tay, khẽ gãi lên sống mũi Lee Dong-wook. Da thịt cọ xát nhẹ nhàng, như hòa vào nhau, lại như xa rời, là khoảng cách mập mờ nhất. Muốn chạm vào, nhưng lại chần chừ vì sợ sẽ khiến người kia vỡ tan.
Dẫu vậy, cậu chẳng phải là bình lưu ly khóa trong két sắt, một khi chạm vào sẽ đầy rạn nứt. Trái lại, cậu là từ bùn lửa nung ra.
Chiếc bình sứ, xương gốm cứng cỏi, dù có lăn qua trên nền cát, có nung đi nung lại trong lò lửa, có nứt vỡ và đầy khiếm khuyết, vẫn luôn có thể đổ đầy một bình nước.
Là sự tồn tại kỳ diệu nhất Gong Ji-cheol từng thấy.
Khi hắn vẫn mải miên man trong suy nghĩ, một đứa trẻ lướt qua chỗ Gong Ji-cheol, khi cậu chạy lại lần nữa, cậu nhóc đột nhiên bước hụt chân, mất thăng bằng ngã về phía hắn. Gong Ji-cheol vội đưa tay ra đỡ lấy cậu bé, nhưng với sức nặng bất ngờ ập xuống như vậy cả người hắn không khỏi nghiêng sang một bên, dù đã cố thu mình lại vẫn không tránh được đụng vào người Lee Dong-wook.
"Suỵt-" Mặc dù chỉ mất khoảng một tiếng bay từ Seoul đến Jeju, nhưng Gong Ji-cheol vẫn muốn để Lee Dong-wook nghỉ ngơi một lúc. Không kịp quay sang kiểm tra đối phương, hắn vội xua tay với tên quỷ nhỏ gây rối.
"Không được đánh thức chú bên cạnh đâu..."
"Tôi dậy rồi." Không rõ cậu có dụi mắt ngáp ngủ không, nhưng giọng nói truyền tới đã lộ rõ vẻ mệt mỏi lẫn uể oải. Lee Dong-wook vươn tay tới, xoa xoa cái đầu tròn trịa của đứa trẻ, dáng vẻ dỗ dành trẻ nhỏ cực kì thuần thục. "Không sao, chú còn chưa dậy, được rồi, mau đi tìm mẹ đi!"
Bàn tay ấy, sinh ra từ trong tuyết trắng, như trong suốt dưới nắng sớm, những mạch máu màu lam mờ mờ ẩn dưới làn da. Gong Ji-cheol không biết nữa, liệu trước mắt hắn có phải một giấc mơ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fanfiction|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...