Chương 14 (H)

497 26 0
                                    

[14]

"Tôi không cần em báo đáp."

Thấy Lee Dong-wook ngày càng gần, chỉ một chút nứa sẽ chạm lên môi hắn, Gong Ji-cheol đột nhiên đẩy vai cậu ra. "Dong Wook, em không cần phải làm điều này. Tôi... Tôi thực sự không cần..."

Hốc mắt chợt nóng bừng, đỏ hoe, không biết ai mới là người bị xúc phạm. Nhìn phản ứng dữ dội của đối phương, Lee Dong-wook ngẩn người mất một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được Gong Ji-cheol đang nghĩ đến điều gì.

"Đây không phải là trả ơn." Cái lắc đầu chậm rãi mà chắc chắn, chắc chắn đến mức chính Lee Dong-wook còn có thể nghe được tiếng lách cách nhẹ từ cổ mình. Như một con rối nằm quên trong đống tro tàn, rất lâu cuối cùng cũng được lau sạch sẽ, dưới sức kéo của sợi tơ từng chút một động đậy. "Tôi sẽ không trả ơn theo cách này. Gong Ji-cheol, đừng hạ thấp tôi thế."

Cả người Dong-wook như cứng lại, lồng ngực chợt rỗng đi, nếu Gong Ji-cheol từ chối một lần nữa, cậu không biết mình sẽ phải giấu mặt đi đâu nữa. "Tôi... tôi chỉ, muốn... cùng anh."

Dưới góc nhìn của Gong Ji-cheol, gần quá, đôi hàng mi như cánh rẻ quạt nhỏ bé khẽ run lên, cọ vào người hắn. Đôi mắt ngấn nước, không biết là loại ma lực nào truyền vào, chỉ cần một cái liếc mắt, con tim không ngừng hối thúc, trở thành áp lực kéo căng từng dây thần kinh.

Cậu thì thầm. "Gong Ji-cheol, anh có thích tôi không?"

Thích, đương nhiên là hắn thích em.

Cảm xúc dâng trào đến khiến cả khoang ngực như căng tràn, như muốn trào ra từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai, từng lỗ chân lông. Không đợi Gong Ji-cheol kịp đáp lại, Lee Dong-wook đã áp lên người hắn. Bàn tay đặt tay lên cánh tay Gong Ji-cheol, hé môi và cắn vào môi trên hắn. Lee Dong-wook có lẽ vì chưa quen với nụ hôn, cậu chỉ đơn giản là rướn người, để môi mình rơi bên miệng đối phương.

Không còn, dù chỉ một chút e dè lần ngại ngùng. Gong Ji-cheol mở miệng, đầu lưỡi trơn ướt lướt qua đôi môi căng mọng đang hé mở vì hắn, ngay khoảnh khắc cậu vẫn còn ngỡ ngàng vì phản ứng bất ngờ, hắn liền nhân cơ hội đưa lưỡi luồn qua hàm răng, dễ dàng cạy mở hàng phòng ngự lỏng lẻo, quấn lấy lưỡi đối phương. Bàn tay cũng không hề buông lơi mà vòng lấy vòng eo nhỏ kia, khẩn trương và dịu dàng, kéo cả người vào trong lồng ngực.

Tên này, đã hôn qua bao nhiêu người mới điêu luyện như vậy? Chỉ với một cái liếc mắt, hắn liền có thể biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí Lee Dong Wook, và cả đôi mắt tròn xoe của cậu nữa. Nhưng em nên chú ý tới nụ hôn này hơn chứ nhỉ...

Giữ vững niềm tin này, Gong Ji-cheol bắt đầu hôn mạnh hơn, từng cái mút lưỡi như muốn rút sạch không khí khỏi phổi của Dong-wook. Không biết đã bao lâu, chỉ mới một phút hay đã nửa giờ trôi qua, phải đến khi Lee Dong-wook cảm thấy môi lưỡi bắt đầu tê dại, khóe miệng truyền đến cảm giác bỏng rát, Gong Ji-cheol mới buông cậu ra, "Tiếc thật đấy, tôi muốn thử bế hôn Dong-wook. "

Một tay chơi thứ thiệt. Không hiểu sao, trong lòng bỗng dậy lên một ngọn lửa hiếu chiến, Lee Dong-wook nắm lấy vai Gong Ji-cheol, đẩy hắn lảo đảo ngồi sụp mép giường. Ngay khi Gong Ji-cheol còn chưa kịp phản ứng, Lee Dong-wook đã leo lên giường, dứt khoát ngồi lên đùi hắn, cởi bỏ chiếc áo phông đã cũ. Cổ áo kéo qua, đánh rối mái tóc đã cắt ngắn, một vài sợi còn ướt nước dính trên trán, lại càng làm nổi bật vẻ khêu gợi.

「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ