Chương 10

170 16 1
                                    

[10]

Hôm nay Jung Ryeo-won cố ý chăm chút cẩn thận, kính gọng đen che đi một phần ba khuôn mặt, mái tóc dài được buộc cao cùng chiếc áo khoác xám tối màu, cho dù có là Ma Dong-seok đứng trước mặt thì cũng khó mà nhận ra cô.

Chiếc túi máy tính khoác chéo qua vai, trông có vẻ nặng nề nhưng thực chất là trống rỗng. Đây cũng là một trong điều Ma Dong-seok đã dặn trước. Không cần mang theo bất cứ thứ gì, tài liệu, súng, còng tay,... tất cả đều không cần.

Lúc này, cô trông giống như hàng ngàn cô gái thành thị khác, lang thang một mình giữa Seoul, lướt qua bóng lưng người khác, vội vã bắt kịp tuyến tàu điện ngầm số 2. Đối với người cao tuổi mà nói, tuyến đi này đặc biệt phức tạp, muốn đối tàu thì buộc phải đi hết một đoạn ga ngầm, sang đến tận đầu bên kia nhà ga,... mới có thể lên đúng tuyến.

Tay trái, hàng thứ hai, ghế cuối cùng, màu cam.

Người đàn ông trong chiếc áo khoác màu xanh đậm đang ngồi ở đó. Hắn tập trung xem một cuốn tạp chí du lịch, cứ nửa phút lại lật giở, ánh mắt đảo quét liên tục, dường như ga tàu điện ngầm ồn ào chẳng hề ảnh hưởng đến việc đọc của hắn ta.

Jung Ryeo-won bước nhanh tới, đưa lưng về phía người đàn ông rồi ngồi xuống ghế đối diện, túi máy tính đặt ở ghế bên cạnh. Ngay sau đó, cô lấy điện thoại di động ra, trong mắt người ngoài, cô là kiểu người nghiện SNS* dễ dàng bắt gặp trên các phương tiện giao thông công cộng. Bình thường, không đáng nhắc tới, và cũng không đáng để mắt tới.

Người đàn ông mở miệng. "Jung Ryeo-won?"

"Ừ." Không chút nghĩ ngợi, Jung Ryeo-won trong vô thức đưa tay một cái "like", cứ như thể rằng cô đang ở cùng những người đồng nghiệp trong buổi liên hoan cuối tuần. Thật tệ, cô luôn làm như vậy, nhất định phải thêm thắt chút hành động để giảm bớt lo lắng khi quá tập trung vào việc mình muốn làm.

Người đàn ông xa lạ đương nhiên không nhìn tới những chi tiết này, tiếp tục lật xem tạp chí, rồi đột nhiên... hắn quay người sang, đầu ngón tay vỗ nhẹ vào vai Jung Ryeo-won. "Này, cô em có lửa không?"

Mẹ nó! Ma Dong-seok không báo trước tên này sẽ thô lỗ như vậy! Jung Ryeo-won giật mình, bối rối lục lục trong túi áo, "À... vâng, vâng, anh chờ chút."

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, cô vừa bị cười nhạo? Jung Ryeo-won – người vừa tốt nghiệp đại học trong năm và gia nhập Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, từ trước đến nay chỉ làm các nhiệm vụ dân sự, phải xin xỏ Ma Dong-seok hơn một tháng giời cho nhiệm vụ lần này – lúc này có chút khó chịu. Gã này cười cái quái gì vậy? Cố tình làm khó cô sao? Giống như đám người cấp trên xấu tính cố tình chơi xấu người mới?

Nghĩ đến đây mà bùng cơn giận, Jung Ryeo-won định bụng lấy bật lửa đốt cái tên cho hắn một cái, cho hắn một bài học. Cô cắn môi dưới như thể trút giận, đưa chiếc bật lửa đến.

"Cẩn thận chút..." Có cháy râu thì cũng do tự ông rước lấy! Ngay khi Jung Ryeo-won còn đang vui sướng nhìn tên đàn ông kia bị trả đũa thì hắn bất chợt vươn người qua. Người đàn ông miệng ngậm điếu thuốc, quai hàm sạch sẽ và gọn gàng, không có râu trong tưởng tượng. Vì muốn châm thuốc mà sườn mặt hơi nghiêng qua, sống mũi thẳng tắp gần trong gang tấc, ngay lập tức khiến khiến tim Jung Ryeo-won lệch một nhịp.

「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ