Chương 6

217 23 0
                                    

[6]

Đến thăm Đại học Quốc gia Seoul trong thời gian rảnh rồi cũng không phải cái đó quá to tát, rắc rối duy nhất đối với Gong Yoo là hắn luôn phải giữ mình tỉnh táo để không bị lỡ trạm. Bên cạnh đó, ra giữa đường rồi cầm máy chụp chụp nháy nháy cũng đòi hỏi ở hắn một tuyến phòng thủ tâm lý đủ dày dặn. Rốt cuộc, bị người qua đường dùng cái loại ánh mắt thoát tục nhất để xoi sét, ngay cả khi đó không phải ác ý, thì thực sự không hề dễ chịu. Họ thường nói, chỉ cần đủ tự tin thì người ngại sẽ không phải là bạn. Đáng tiếc thay, hắn không đủ tự tin.

Hắn thậm chí còn sắm cả một cái máy ảnh mới cóng!

Nắm chắc chiếc máy ảnh trong tay, Gong Yoo vừa nháy ảnh vừa ngẫm nghĩ đôi chút: Máy ảnh này... cứ để công quỹ xử lý đi?

Bất chợt khuôn mặt mập mạp của Ma Dong-seok nhảy đập vào tâm trí hắn, Gong Yoo thậm chí có thể thấy rõ đối phương đang tóm lấy cổ áo hắn, phun ra một tràng nước miếng. " Gong Ji-cheol! Thằng điên này! Mày nghĩ cái sở rách này giàu có lắm sao?"

Vậy chắc là không rồi...

Cơ mà cũng chẳng sao cả, lăng kính nhỏ bé cứ thế bắt trọn từng khung hình, cánh cổng độc đáo của Đại học Quốc gia Seoul, gác nhỏ màu son ẩn sau rặng cây xanh mướt, những bông hoa xanh tím hai bên đường, và quán sườn heo nức mũi khiến ai đi qua cũng phải "động lòng".

Lại nghĩ đến Lee Dong Wook chỉ cần nhìn những những hình ảnh này một lần liền biết được chúng nằm ở đâu trong Đại học Seoul. Dù gì thì đây cũng là trường đại học cậu từng theo học. So với Gong Yoo, Lee Dong Wook là bậc thầy ở đây, hay ít nhất là đã từng.

Cậu ấy sẽ rất vui khi thấy điều này, phải không?

Với chiếc máy ảnh trên tay, Gong Yoo như một chú nai trong rừng xuân, bước chân nhẹ nhàng như bước trên mây. Bất quá, bầu không khí trong sân viện ngày hôm nay đặc biệt nặng nề, nhân viên phụ trách làm vệ sinh quét dọn cũng không thấy bóng dáng, người làm vườn cũng lẩn trong phòng bảo vệ không chịu ra ngoài thay vào đó là có bảy tám gã vệ sĩ đồ đen chực sẵn quanh cổng.

...Lee Kang-joon.

Vừa bước vào cửa, Kim Seong-joo đã ngay lập tức gọi hắn đến: "Cậu đã đi đâu vậy? Thiếu gia đến rồi, cẩn thận một chút. Nhớ, nghe thấy cái gì cũng cứ coi như không." Xem ra ông ta thực sự coi hắn là hậu bối có thể bồi dưỡng, cho nên mới dặn dò như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt đảo quanh của Gong Yoo, Kim Seong-joo hắng giọng, "Tôi biết cậu thương hại Dong-wook, nhưng Gong Yoo, hãy nhớ rằng, thiếu gia mới là người cậu đi theo." Nghe đến đây, đôi mày vốn đang nhíu chặt của Gong Yoo đột nhiên giãn ra, hắn mỉm cười và gật đầu với Kim Seong-joo, "Chú Kim, tôi hiểu rồi."

Ông là người của Lee Kang-joon, còn tôi thì không.

Tôi, tôi thuộc về Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul.

Đương nhiên không thể theo cầu thang bộ đi lên lầu ba. Gong Yoo từ xa liếc nhìn những đám bảo vệ xếp hàng dọc cầu thang, âm thầm chép miệng –Lee Kang-joon đang làm ầm ĩ không cần thiết. Hắn ngẫm nghĩ một chút, liền quay đầu đi về phía hoa viên. Căn phòng của Lee Dong-wook chiếm gần hết tầng ba, ban công rộng lớn hệt như khu vườn treo Babylon cổ, đó là lý do tại sao lần đó hắn lén ra ngoài hút thuốc lại có thể bắt gặp Lee Dong-wook nhảy khỏi tòa nhà.

「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ