[12]
Bầu trời u ám và có vẻ tuyết sắp rơi, nhưng điều đó thì chẳng ảnh hưởng gì đến Lee Dong Wook. Cậu thắt chặt khăn, dậm dậm chân, cái cổ rụt lại tránh đi cơn gió lùa vào. Phòng bảo vệ cách đó không xa vẫn sáng đèn, qua cửa sổ có thể nhìn thấy trong góc có một cái bếp than ấm áp, đặt ở trên là một cái phích nước. Đáng tiếc là bác Choi Han-sung phụ trách gác cổng sẽ không để cậu vào dễ dàng đâu.
Không chỉ vậy, ông còn mở kéo cửa sổ ra rồi hét vào mặt Lee Dong Wook: "Này! Đứng xa ra! Đừng có chặn cửa!"
Dong-wook bĩu môi, miệng làu bàu biết rồi biết rồi nhưng vẫn bất đắc dĩ nhích ra ngoài mái hiên một chút. Tay chân sắp tê cứng rồi, lúc này mà được một một ly soju thì tuyệt vời. Và đương nhiên không được để Lee Jeong-eun biết, bằng không cô nhất định sẽ bẻ đầu cậu xuống rồi hét vào lỗ tai: "Lee Dong, anh còn chưa thành niên! Không được uống!"
Lee Dong, Lee Dong, đứa em gái phiền phức luôn lúc nào cũng cắt xén tên cậu mới chịu được.
Nhưng dù có khó chịu đến mấy thì đối với Lee Dong Wook, việc đưa đón cô bé vào mỗi tối mùa đông là điều nhất định phải làm. Con em gái đáng ghét của cậu! Đứa em duy nhất của cậu.
"Lee Dong!" Mãi suy nghĩ, phía sau liền có tiếng chạy tới, Lee Dong-wook chưa kịp quay người lại, cánh tay gầy của cô gái nhỏ đã vòng lên, phải kiễng chân lên mới có thể ôm đến cổ cậu.
"Anh tới đón em!"
Lại nữa, bác Choi Han-sung đột nhiên kéo mạnh cửa sổ, vẻ mặt cộc cằn rõ ràng là đang không vui. "Này! Ầm ĩ cái gì đấy, biến về nhà hết!"
Ông bác này lúc nào cũng thế vậy, dữ dằn, cái giọng lúc nào cũng cằn cặt như cãi nhau không bằng. Lee Jeong-eun nắm lấy cánh tay Lee Dong-wook, quay đầu lè lưỡi với ông bác hung dữ. "Biết rồi, bọn cháu về ngay."
Lee Dong-wook cởi khăn quàng cổ ra rồi quấn cho Lee Jeong-eun, kéo cô gái nhỏ đi, không quên nói chào tạm biệt chú Choi Han-sung. Mỗi lần như vậy, ông bác sẽ nhíu nhíu cái mày, vết sẹo dài bằng ngón tay cái bên mặt trái khẽ giật giật, chẳng nói chẳng rằng đóng cửa sổ lại, có lúc lại ném ra một bắp ngô nướng xém, khiến cho Lee Jeong-eun không khỏi mừng thầm.
"Cháu biết bác là người tốt mà!"
Ngón tay chải chải qua mái tóc bị gió đêm thổi rối của Lee Jeong-eun, Lee Dong-wook ậm ừ, không bận tâm lắm. "Ừ, rồi rồi." Bắp ngô nướng xong, mang theo mùi thơm đặc trưng của than cháy, nóng hổi, khó mà giữ được trong một tay, hai phần bẻ ra cũng một to một nhỏ. Lee Dong-wook đưa nửa to cho Lee Jeong-eun rồi nói với cô. "Để về xem còn bao nhiêu trứng, anh luộc cho hai quả đem theo, nhớ gửi bác một quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
「YooWook 」Tù cấm | Thiên sinh mạt kiếp
Fanfiction|-có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Cửa sổ trên cao, nhưng chỉ rộng bằng hai gang tay, và bầu trời có thể nhìn qua đó cũng thật nhỏ bé. Một mảng xanh xanh, thỉnh thoảng có một hai đám mây trôi ngang qua, mang theo sắc màu huy hoàng nhất của thế giới bên...