Em và Akaashi ở bên nhau thông quá việc xem mắt. Nói thật khi đó em không thể ngờ rằng đối tượng coi mắt của mình lại là chàng trai em yêu thầm suốt 3 năm cao trung. Ấy thế mà hình như anh chẳng còn chút kí ức nào về em nữa.....
----------------
Hôm ấy một người bạn của mẹ đến chơi. Với tinh thần chống ế cho con gái, mẹ em đã nhờ bác ấy giới thiệu cho vài người.
Em thì chẳng trông mong gì vào mấy vụ coi mắt này cả. Yêu nhau thì sẽ tự tìm thấy nhau rồi ở bên nhau chứ cần gì giới thiệu. Vậy mà giờ đây em lại chìm đắm trong cuộc tình từ lời giới thiệu ấy.
Theo như miêu tả anh là người đẹp trai, lịch sự, tâm lí, dịu dàng và đặc biệt còn biết nấu ăn thứ mà em đã học trong tuyệt vọng.
Còn em một đứa con gái .... tuổi. Có công việc ổn định, tuy có nhan sắc nhưng lại vụng về và hoàn toàn không giỏi việc nhà. Bởi vậy không bất ngờ lắm khi mẹ lo rằng em sẽ không có ai rước.
Sau bao sự sắp xếp, sự động viên từ bạn bè và ám khí ngút trời của mẹ thì em quyết định đến gặp đối tượng của mình.
----------------
Hôm ấy là một ngày cuối thu trời chỉ hơi se lạnh nhưng đủ khiến em rùng mình. Nhẹ nhàng mở cánh cửa của quán cà phê em bất ngờ vì sự tĩnh lặng của nó. Sau bao ngày quay cuồng bận bịu với công việc thì em cũng thấy thư giãn khi ở đây. Em tự nhủ với bản thân sẽ trở lại đây lần nữa.
Rồi bất chợt chạm vào ánh mắt em là một khuôn mặt có chút quen thuộc. Tuy đã tốt nghiệp được một thời gian nhưng em vẫn nhận ra người ấy. Dẫu sao cũng đã thích thầm người ta những 3 năm đâu dễ gì mà quên được.
Trong lòng thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Em nhớ lại lời căn dặn về địa điểm gặp mặt - Quán cà phê ILY, bàn bên cạnh giá sách.
Khoannnnn. Hình như người ngồi ở bàn bên cạnh giá sách là Akaashi mà.
Lòng em vui mừng xen chút lo lắng. Liệu anh có nhận ra em là ai không. Có thể là có, dù sao cũng từng nói chuyện với nhau vài lần. Trời ơi vài lần, suốt quãng thời gian cao trung em và anh không được học chung lớp một ngày nào. Em nói chuyện vài lần với anh chủ yếu toàn do đụng trúng hoặc khi giáo viên nhờ nhắc hộ lớp khi có hoạt động.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi em, một người bình thường trong 7 tỉ người trên thế giới, một người con gái thoáng qua trong cuộc sống cao trung của anh. Có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của em.
Nhanh chân bước đến bên anh và dừng lại trước mặt anh. Nhận thấy có người bước tới, Akaashi xoay đầu để xem đó là ai. Ôi cái nhan sắc này vẫn luôn đẹp như vậy. Tiếp đó là một vài giây của sự im lặng trước khi anh lên tiếng giới thiệu.
" A-chào em. Anh là Akaashi Keiji. Em là người mà cô H/n đã giới thiệu có phải không?"
" V- vâng! Em là Y/n ạ." Em ngập ngừng trả lời
" Vậy em ngồi đi. Em uống gì không để anh gọi ?"
" Cho em cà phê là được rồi ạ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu × reader ] Little don't you know
FanfictionTôi viết về Haikyuu nha. Mong được ủng hộ ạ Có thể có spoiler ( Truyện được đăng trên cả MangaToon nữa ạ)