(TàTang) Ngô Tiểu Mao

88 4 15
                                    

Beta: Mushroom_62


Tôi là Ngô Tiểu Mao, được người khác gọi là bé cưng của nhà họ Ngô.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cực kỳ đặc biệt... Mà cũng không biết nên giải thích đặc biệt thế nào nữa. Lần đầu tiên viết nhật ký nên tôi thấy hơi bỡ ngỡ.

Ngày thứ nhất trong nhật ký Ngô Tiểu Mao

Vẫn như mọi ngày, căn nhà lớn được bao phủ bởi tiếng lá xào xạc. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên ồn ào, tôi giật mình tỉnh giấc với đôi mắt lờ mờ.

Có rất nhiều tiếng cười nói rao vặt xen lẫn tiếng xe ùn ùn. Tôi đoán là phiên chợ sớm mới được mấy người lái buôn dọn đến hai hôm trước. Dù rằng phiên chợ cách nhà tôi tầm một con đường thôi nhưng tôi nghe được. Ba lớn bảo rằng tôi đã di truyền khả năng trời phú này, vừa là ưu điểm và là yếu điểm...

Tôi không hiểu lắm... Cho đến vài tháng trước...

Mọi âm thanh đều rất lớn! Phiền chết đi được!

Mao Mao tôi còn chưa kịp càu nhàu thì đã nghe thấy ba nhỏ tức giận đạp văng cửa phòng bên cạnh, giọng của ba nhỏ dù rất hay nhưng rất sắc bén.

"Mẹ kiếp! Chỉ mới năm giờ sáng!"

Tiếp sau đó, ba lớn của tôi lè nhè nói: "Em đừng tức giận, chút nữa anh đệ đơn khiếu nại lên chính quyền bảo họ dẹp cái phiên chợ ấy."

"Thôi bỏ đi... Chịu đựng thêm hai ba ngày nữa sẽ ổn, dù gì họ cũng chỉ là tiểu thương không nên đạp đổ chén cơm của họ được."

Tốt! Ba nhỏ đã dịu đi rồi, ba lớn bỗng cười khúc khích: "Tang Tang của anh lúc nào cũng mềm lòng. Anh biết ngay mà."

"Ngô Tà! Mới sớm đừng có trêu em..."

"Hôn một cái sẽ không chọc em nữa."

"Lưu manh... Lỡ Mao Mao thức thì sao?"

"Giờ này nhóc con ấy vẫn ngủ, em yên tâm..."

Giữa tiếng động khó hiểu của họ, tôi thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Ba lớn và ba nhỏ làm gì? Hôn là sao? Có phải giống như trên phim người ta chạm môi lên má không?

"Ặc! Sao lại cắn anh?"

"Mao Mao dậy rồi..."

Quả nhiên ba nhỏ rất giỏi, chỉ với tiếng động nhỏ xíu xíu mà cũng có thể nghe được, Mao Mao không cố ý đâu làm phiền ba ba đâu.

Ba nhỏ nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tôi lập tức quay đầu nhìn: "Bên ngoài ồn quá ạ..."

Bàn tay thon dài rất đẹp chạm lên đầu tôi xoa xoa, giọng của ba ba thì thầm: "Mao Mao ngoan, có mệt không?"

"Không ạ..."

Tôi bật cười, chẳng hiểu vì sao mình lại cười nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt sắc nét của ba ba thì tự động nhoẻn miệng, tôi nghĩ với nhan sắc ưu tú của ba ba thì chắc chắn sau này lớn lên tôi cũng sẽ ưu tú y hệt vậy.

Tôi không nói ngoa đâu! Nhìn đi! Không chỉ ba nhỏ của tôi rất đẹp mà ba lớn cũng rất bảnh bao.

Từ tấm bé thì mọi người đều nói tôi giống họ. Đôi mắt to tròn đen láy, lông mày rậm rạp sắc nét, môi nhỏ chúm chím đáng yêu. Biết sao được, tôi là con họ mà. Thừa hưởng bộ gen hơn người cũng dễ hiểu thôi... Chỉ là có những thứ quá xuất sắc, đến mức Mao Mao cảm thấy mệt.

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ