Vào cái ngày mà hắn bị đánh bại bởi một tên nhóc miệng còn hôi sữa Harry Potter kia, cuộc đời của hắn dường như đã được thiết lập lại. Hắn đã chết, trường sinh linh giá không còn và hắn bị tan biến, như những dòng lịch sử vậy tuy còn được người đời nhắc đến nhưng nó lại ở thì quá khứ rồi.
Lịch sử luôn là những dòng kể do kẻ thắng cuộc viết, còn cái ý nghĩ lớn lao của hắn lại trở thành vết nhơ trong giới phù thủy, đời đời bị người ta dè bỉu chỉ trích.
Cây đũa thần của thằng nhóc đó, câu thần chú của thằng nhóc đó, tất cả mọi thứ trước khi hắn nhắm mắt lại chính là gương mặt buồn bã của Harry Potter.
"Expelliamus!"
Đó cũng là lần cuối cùng hắn nghe thấy giọng nói đầy sức sống kia.
Hắn tự hỏi, tại sao hắn lại là một kẻ tàn ác và xấu xa như thế? Hắn yêu thích việc giết chóc và phép thuật hắc ám, từ lúc hắn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh thì hắn luôn luôn giữ cái suy nghĩ không hề tốt đẹp ở trong đầu.
Rồi dần dần thứ suy nghĩ đó khiến hắn mặc nhiên cho rằng tàn ác chính là bản chất của mình, những điều tốt đẹp thật chướng mắt. Hắn là ai kia chứ? Con cháu của Salazar Slytherin đấy. Một dòng máu cao quý, một dòng máu phù thủy thuần chủng và xấu xa, vậy nên hắn không thể nào là người tốt được.
Tại sao?
Hắn không hiểu cho lắm, tại sao sự xấu xa trong hắn luôn tồn tại? Tại sao hắn phải trở thành Chúa Tể Hắc Ám thay vì là một phù thủy toàn năng?
Lúc chết hắn mới nhận ra những điều đó...
"Vì số phận của ngươi là một kẻ phản diện."
"Gì cơ?"
"Trong một cuốn truyện luôn có phản diện và chính diện, Harry Potter đã sắm vai trò người hùng trong đó thì tất nhiên kẻ đi ngược lại thế giới chính là ngươi rồi."
"..."
"Cũng đừng oán trách vì điều này Tom ạ, nó là cái tất yếu phải có thôi."
"..."
"Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, ta nghĩ có lẽ nên để ngươi sống một cuộc đời khác mà ngươi mong muốn. Thế giới này lại có một bắt đầu mới lạ, đây là đặc ân mà ta giành cho ngươi đấy, coi như đền bù những thứ mà ngươi đã phải chịu đựng vậy."
Sau khi giọng nói thần thánh vang vọng kia kết thúc, mọi thứ đột nhiên rơi vào một khoảng không trầm đặc. Dường như mấy cái suy nghĩ xấu xa của Chúa Tể đã bị lấy đi, trong tâm hồn của hắn trở nên sạch sẽ và không còn dơ bẩn như lúc trước nữa.
Cảm giác thật ước át, tiếng ồn ào không rõ cứ quanh quẩn bên tai, rất rất tối. Hắn không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ nào, cũng không rõ những gì mà người kia nói.
Lúc này có một lực đẩy mạnh bạo, làn không khí đột nhiên ùa vào khoang mũi, tiếng động xung quanh lúc này đã nghe rõ hơn rồi.
"Là bé trai."
"Chúc mừng bà Riddle, đó là một bé trai kháu khỉnh."
Bà Riddle! Là Merope Gaunt, người mẹ vừa đáng thương vừa đáng hận của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Fanfic Của Hêu
أدب الهواةĐây là một chuyên mục viết về những cp mà mị thích. Đặc biệt có rất nhiều cp từ nhà chuột hoặc các seri phim truyền hình... Túm váy là nhiều cp. Có thể là cp trong các truyện danmei nổi tiếng, hoặc là idol chẳng hạn. Nội dung sẽ có 18 nên đội mũ bảo...