(Sherlock X John) Những Ngày Mùa Đông Nóng Bỏng 3

386 40 8
                                    

Sau khi Sherlock xem xét tỉ mỉ thi thể nạn nhân rồi đưa ra những kết luận mà gã ta đã tìm được.

Hung thủ hành nghề thông dụng và thường xuyên ở London, một cái nghề mà có thể tiếp xúc với tất cả nạn nhân đã chết một cách dễ dàng kể cả cô gái này.

Cô là một du khách từ thành phố khác đến, cô vận chiếc váy màu hồng, đôi guốc màu hồng và chiếc va ly cũng màu hồng nốt.

Thanh tra Lestrade ngơ ngác nhìn gã: "Va ly? Chẳng có chiếc va ly nào ở đây cả."

Sherlock khá là bất ngờ khi nghe thanh tra nói thế, gã nhướn mày: "Chắc chắn là có... À..."

Đang nói giữa chừng, Sherlock ồ lên một cái như thể gã ta đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.

John tò mò muốn hỏi nhưng lại bị Sherlock đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu là đừng nên lên tiếng gì cả, John chỉ biết thở dài và làm theo lời gã.

Thanh tra Lestrade lần nữa ra hỏi nhân viên phòng vật chứng, kết quả vẫn y hệt như báo cáo đầu tiên là không tìm thấy chiếc va ly màu hồng nào cả.

Sherlock ừ một cái rồi kéo John trở về, trên đường đi có không ít phóng viên chĩa máy quay về phía họ, Sherlock cục cằn giơ ngón giữa rồi bỏ đi để lại sự bức xúc cho đám săn tin kia.

John lên chiếc taxi cùng với Sherlock, anh lần nữa muốn lên tiếng nhưng Sherlock đã nhanh chóng cướp lời bằng cái đánh trống lảng: "Tôi đói rồi, hay là đi ăn khuya nhỉ?"

John nhìn đồng hồ đeo tay: "Ăn khuya á? Ôi thôi nào, đã ba giờ rưỡi sáng rồi."

Sherlock vẫn mặc kệ lời của anh: "Thế nhá, tài xế lái đến cửa hàng pizza gần số 221B."

"Vâng." Tên tài xế không nhìn thấy rõ mặt qua kiếng chiếu hậu kia chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

Sherlock canh chừng thời gian chuẩn xác khi đến nơi thì cũng đã là bốn giờ rồi, hết nửa tiếng đi xe với cái thành phố sáng đèn về đêm thế này.

Cả hai xuống xe và vào trong của hàng Pizza, Sherlock gọi một cái bánh cỡ L vị thịt bò sốt phô mai chà bông, còn John thì chỉ đơn giản dùng một ly nước ép dâu và ổ bánh mì ngọt nhỏ, anh không có thói quen ăn khuya.

John hỏi: "Sao anh cứ khăng khăng về cái va ly vậy?"

"Nạn nhân là một tín đồ của màu hồng, từ trang sức cho đến quần áo đều là màu hồng, trên người có mùi nước hoa hương hoa hồng, còn có chút mùi ở sân bay, tôi đoán là cô ta chỉ vừa hạ cánh và bị giết, vậy thì với một người đi du lịch thì cái va ly đâu?"

John mím môi, nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn thuyết phục được bộ não bình thường của John, mộ thứ đều rất chặt chẽ theo lời của gã thám tử.

Sherlock tiện tay cầm điện thoại của John lên rồi bấm, tiếng lách tách khiến John chú ý: "Điện thoại của tôi."

"Tôi biết, tôi mượn dùng một chút."

Sherlock nói tiếp: "Tên hung thủ có thể ra tay với nạn nhân ngay khi cô ta hạ cánh, cái va ly thì biến mất, chẳng có tên hung thủ nào điên mà mang nó theo bên người cả. Chỉ có một khả năng là nạn nhân để quên ở chỗ hung thủ."

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ