Sherlock Holmes, một thằng cha thám tử lập dị đáng ghét nhưng thông minh hơn người, óc tư duy và đôi mắt quan sát tinh tế như máy quét Xray khiến gã trở nên nổi tiếng khắp thành phố.
Tuy nổi tiếng thế đấy, nhưng chỉ toàn là tin bẩn mà thôi.
Ví dụ như hôm nọ, gã lên đầu báo với cái tít giật thót tim người đọc "Thám tử S đã công bố tìm ra được đường dây buôn báng nội tạng trong bệnh viện A".
Cơ số những người đang chờ hiến tạng trở nên sợ hãi, họ e rằng vì nguyên nhân này mà số thứ tự được phẫu thuật lại phải dời đi rất nhiều.
Đó chỉ là một trong số ít tin tức gây hoang mang mà Sherlock đã mang đến, tỉ như ngày nọ, trên mặt báo tràn lan những hình ảnh của đám chó săn theo dõi gã, thừa cơ chộp được cảnh Sherlock đang giằn co với vợ của thượng nghĩ sĩ Robert.
Và thế là dân chúng lần nữa ngỡ ngàng với đầu báo "Thám tử H và vợ ngài R có mối quan hệ mập mờ".
Ngài thượng nghĩ sĩ tức đến mất hết lí trí đến mức thuê một đám sát thủ cố lấy cái mạng của Sherlock, nhưng ai mà lường trước đựơc gã Sherlock đó ranh mãnh vô cùng.
Không những khiến đám sát thủ chạy tụt giò bỏ về, mà còn moi móc ra những vụ tham ô lớn mà ngài nghị sĩ đã dây vào, cứ như thế tin tức mà Sherlock tung ra lại lần nữa che kín khắp mặt báo.
Giới báo chí thường gọi gã là "Sát nhân tin tức" và cánh tòa soạn dường như đã chán ngán với việc theo chân gã rồi.
Sau đó vài tháng, không còn cái tên thám tử S trên các bảng tin nữa.
___________________________________
Nhà số 221B đường Baker thành phố London.
Dưới cái trời đầu đông lạnh cóng, Sherlock ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có gì ngoài một màu xám xịt cả.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến thằng cha thám tử bực dọc đặt tách cà phê xuống, gã làu bàu: "Giờ này còn ai đến tìm? Ồ! Chẳng lẽ lại có người chết hả? Sắp có chuyện làm rồi, thú vị ghê đó."
Trong giọng nói trầm thấp đầy nam tính đó có pha lẫn chút kích thích và hồ hởi như một chàng trai sắp được bạn gái hôn vậy.
Người ta có thể nói gã điên, người ta có thể nói gã tâm thần, nhưng chẳng một ai hiểu sự thích thú của gã mỗi lần có vụ án nào đó khó nhằn, như thể đó là một thú tiêu khiển... Vì vậy mà gã có điên không? Có tâm thần không? Ngay chính bản thân Sherlock cũng nghĩ là có... Bọn họ không sai đâu.
Sự khác biệt giữa Sherlock và người bình thường là gì nhỉ? Nhân tính? Đạo đức? Lối sống? Có vẻ là vậy.
Sherlock nhìn qua lỗ tròn trên cửa, một mái đầu màu vàng pha lẫn màu hạt dẻ phóng đại trước mắt gã, người gõ cửa có lẻ chỉ cao tầm 1m69 so với một gã cao tầm 1m83 như Sherlock.
Sherlock thầm nghĩ trong đầu, tên này có vẻ hơi lùn.
Sau đó Sherlock mở cửa, gương mặt khắc khổ cùng chút khó tả nhìn chòng chọc vào gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Fanfic Của Hêu
FanfictionĐây là một chuyên mục viết về những cp mà mị thích. Đặc biệt có rất nhiều cp từ nhà chuột hoặc các seri phim truyền hình... Túm váy là nhiều cp. Có thể là cp trong các truyện danmei nổi tiếng, hoặc là idol chẳng hạn. Nội dung sẽ có 18 nên đội mũ bảo...