LƯU Ý: Truyện có tình tiết 21+, hành xác, cẩn trọng khi xem.
Chống chỉ định với đàn ông đang cho con bú, bà già mang thai, trẻ nhỏ chưa biết nói, trẻ sơ sinh chưa biết ẻ.
Xin lỗi huhu toi bị high với tình tiết bạo hành!________________________
Họng súng màu đen, lạnh tanh tựa như tản băng đã kết tinh chục năm chĩa vào đầu người đàn ông nọ.
Hắn mặc đồ màu đen, quần đen, áo khoác và cả cặp kính đang đeo cũng là một màu đen tuyền, hai tay hắn bị người khác bẻ ra phía sau đè mạnh đầu xuống đất.
Vừa rồi bị đánh mấy cái liên tục, Hắc Hạt Tử đã ọc ra không biết bao nhiêu là máu, khóe miệng bị rách chạm xuống đất cát khiến hắn đau điếng nhưng hắn không hề kêu la, dù chỉ một tiếng cũng không. Khả năng chịu đựng của Hắc Hạt Tử không phải tầm thường, bằng mấy cú đấm này làm sao có thể khiến hắn kiệt quệ được chứ.
Ông chủ Tiêu nghiến răng đạp mạnh lên lưng hắn, nói: "Thế nào? Vẫn không chịu chỉ đường cho bọn tao à?"
Hắc Hạt Tử phun ra ngoài một miếng nước bọt: "Đừng có mơ."
Ông chủ Tiêu tức giận, muốn cho thủ hạ đánh hắn thêm mấy cái nữa.
Lưu Tang bị chúng trói đối diện với tình cảnh nguy khốn ấy, cậu chẳng thể chịu đựng được việc Hắc Hạt Tử bị hành hạ thêm tí nào nữa, cậu bèn vội vàng hét lên: "Đừng đánh! Dừng lại đi..."
Ông chủ Tiêu quay sang nhìn cậu, ánh mắt gian xảo dường như nhìn thấu được chuyện gì, ông ta bước đến trước mặt cậu quan sát thật kỹ.
"Xem ra mày rất lo lắng cho thằng khốn kia, đúng chứ?"
Lưu Tang ấm ức nhíu chặt mày, quay đầu sang một bên để không cần nhìn vào gương mặt đáng ghét ấy thêm giây phút nào nữa.
Lý Đại Giang mạnh bạo túm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu về với vị trị cũ, gã ta vốn là một tên cục cằn thô lỗ, hơn nữa tính tình nóng nảy nên rất dễ sử dụng bạo lực để nói chuyện với người khác. Ngay từ khoảnh khắc đầu khi nhìn thấy Lưu Tang, trong lòng gã đã có định kiến và nỗi kỳ thị rất lớn.
Đàn ông con trai lại để tóc dài, buộc sau đầu hai bên mái lả lơi, da dẻ thì trắng hồng, thân hình cao gầy thon gọn, nhìn trước nhìn sau chỉ thấy giống phụ nữ mà thôi, bẩn cả mắt!
"Ông chủ đang hỏi mày, trả lời đi!"
Lý Đại Giang vỗ mạnh lên mặt Lưu Tang, cậu nghiến răng cắn chặt miệng không hé một lời.
Ông chủ Tiêu gian manh xảo quyệt, tất nhiên đã nghĩ ra được cách bức cung Lưu Tang, nhắm thẳng vào điểm yếu của cậu, chọc ngoáy mạnh vào.
"Nếu mày không nói ra đường đến chỗ Ngô Tà, tao sẽ cắt cổ từng đứa một, để chúng bị chảy máu từ từ mà chết... Người đầu tiên có lẽ là Hắc Hạt Tử... Nhỉ?"
Cắt cổ sao? Ông ta sẽ ra tay thật ư?
Bạch Hạo Thiên và Lý Gia Lạc kinh hãi nhìn con dao trong tay ông chủ Tiêu.
Lưỡi dao sắc bén phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, đáng sợ. Tên thuộc hạ túm đầu Hắc Hạt Tử kéo lên, ông chủ Tiêu kề con dao sát ngay trái cổ hắn rồi chậm rãi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Fanfic Của Hêu
FanfictionĐây là một chuyên mục viết về những cp mà mị thích. Đặc biệt có rất nhiều cp từ nhà chuột hoặc các seri phim truyền hình... Túm váy là nhiều cp. Có thể là cp trong các truyện danmei nổi tiếng, hoặc là idol chẳng hạn. Nội dung sẽ có 18 nên đội mũ bảo...