(BìnhTà) Tôi muốn đi cùng cậu đến kiếp sau!

29 4 1
                                    


1

Tầng mây trắng xóa che phủ nền trời xanh, cơn gió lách qua những tán lá, mang theo hương hoa thơm ngát. Ngoài sân, dưới nền đất đã phủ đầy rong rêu.

Thân cây già đứng ở một góc, rũ những cành dài xuống.

Ngô Tà ngồi trên chiếc ghế mây, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh tươi mới. Xuân lại đến, tiếc rằng bên cạnh anh không còn tiếng hát những khúc dân ca quen thuộc ấy nữa.

"Tiểu Ca... Anh đoán xem bây giờ Bàn Tử đang làm gì?"

"..."

"Chắc lại nấu rượu ô mai, ngồi hát dân ca Đông Bắc."

Ngô Tà ngồi nói rất nhiều, thế nhưng lại chẳng có ai hồi đáp anh. Cành cây khẽ run trong cơn gió, từng hạt mầm bắt đầu nảy nở.

2.

Những ngày thu tại thôn Vũ mưa rất nhiều, từng cơn mưa phùn hoặc mưa dầm dề nặng hạt kéo dài dai dẳng.

Vẫn là khoảng sân ấy, vẫn là nền đất phủ đầy rêu phong ấy, chỉ khác là không còn người ngồi trên ghế mây ngắm nhìn cảnh vật nữa. Nước đọng bên mái hiên, hơi se lạnh khiến ấm áp trong nhà tiêu tán.

Trương Khởi Linh đứng bên cạnh giường, gương mặt ngàn năm không đổi nhìn chằm chằm vào thi thể đã lạnh cứng. Chỉ có ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trong đôi mắt dần biến mất.

"Ngô Tà?"

"..."

"Ngô Tà!"

"..."

"Ngô Tà..."

Lần này người không hồi đáp lại là anh.

Hắn cầm chiếc hộp gấm trong tay, giọng trầm thấp nói: "Tôi mang thuốc về rồi."

Đó là thuốc kéo dài sinh mệnh, nhưng đã quá muộn.

Năm đó Ngô Tà chết, anh mất vì già, sau khi Vương Bàn Tử qua đời mười năm.

Trương Khởi Linh vĩnh viễn là Trương Khởi Linh, không thể già cũng không biết khi nào chết. Hắn tồn tại cùng thời gian, để năm tháng bào mòn từng chút cảm xúc.

3.

Ngô Tà ròng rã đợi Trương Khởi Linh quay về cũng hơn một tháng, cuối cùng anh vẫn không thể đợi được nữa.

Khi ấy Ngô Tà nghe được một giọng nói vang vọng đến, người đó gọi tên anh, giây sau anh chợt thấy mình đứng giữa nhà. Ngô Tà phát hiện cơ thể của mình còn nằm trên giường.

Anh đưa tay ra tính chạm vào, lại thấy bàn tay của mình mờ mờ ảo ảo. Không có nếp nhăn, cũng không có vết đồi mồi. Ngô Tà nhận ra mình đã quay lại lúc còn trẻ.

Cơ thể nằm trên giường đã già, tóc bạc phơ, khóe mắt hằn nhiều vết chân chim. Gương mặt ấy mất đi huyết sắc, Ngô Tà chấp nhận sự thật rằng mình đã chết.

Người ta hay nói khi chết rồi, ta sẽ tách hồn ra khỏi xác, trở về với bộ dạng mà ta nhớ nhung nhất. Ngô Tà nghĩ điều đó đúng, bởi vì anh luôn nhớ đến cái ngày đầu gặp Trương Khởi Linh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ