(VolHar 6) Ác Mộng

224 28 2
                                    

Có người đã từng nói với hắn, thanh xuân tuổi trẻ giống như một ly cà phê nóng, nếu để lâu quá thì nó sẽ nguội lạnh đi cho đến khi có người tự nguyện uống nó.

Tình cảm, nhiệt huyết và đam mê cũng giống như thế, nó sẽ hao mòn theo thời gian mà ngay cả bản thân chúng ta có đôi lúc cũng chẳng còn nhận ra nữa.

Tất cả mọi thứ dường như đều gói gọn trong hai từ Kiên Nhẫn.

Nếu có kiên nhẫn thì ly cà phê nóng đó sẽ tìm được người thích nó, nếu có kiên nhẫn thì tình cảm và tỉ tỉ thứ khác vẫn sẽ giữ được bản chất vốn có của nó.

Tom Riddle đã kiên nhẫn tại trường Hogwarts được gần ba năm rồi, trong năm đầu tiên hắn cảm thấy mọi thứ quá sức tẻ nhạt, cho đến khi Harry xuất hiện thì guồng quay của cuộc sống đã chệch theo hướng khác

Đến tận bây giờ, có lẽ hắn đã quen với việc Harry bám dính lấy mình và không rõ tại sao hắn luôn dành những hành động thân mật cho cậu, ngay cả bản thân hắn còn chưa nhận ra nữa kia mà.

Chỉ có Myrtle và vài người xung quanh là có thể nhìn thấy, từ đó tin đồn cũng lan ra nhanh chóng, tuy là bọn họ không bàn tán trước mặt Tom nhưng sau lưng thì chưa chắc, chuyện tình cảm giữa hai thằng con trai tại thế giới này cũng không quá xa lạ, nhưng cũng không quá thoáng như cái cách mà hắn nghĩ.

Trời dần đổ tuyết lấm tấm trên mái ngói đã trai sần vết tích cũ kỹ, lá không còn mọc trên mấy cành cây, cỏ cũng tàn dần và mặt hồ đã yên ả nay không còn tí gợn sóng nào.

Mọi thứ khi vào mùa đông giống như dừng lại tất cả hoạt động vốn có, chìm vào giấc ngủ kéo dài cho tới khi xuân lại đến.

Tom nhìn ra ngoài cửa sổ đan chéo nhau bằng những tấm kính hình thoi, vài sợi bông tuyết đọng lại trên bệ cửa, sau đó nó hòa lẫn vào trong dãy băng đang bao phủ.

Năm nay, Tom lại cao thêm một chút, tóc dài thêm một chút, gương mặt càng góc cạnh hơn để lộ ra những đường nét quyến rũ nam tính.

Kỳ nghỉ này không biết sẽ kéo dài tới khi nào đây? Thằng nhóc Harry đó sống có tốt không? Có bị ông cậu và bà dì độc ác kia hành hạ?

Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ cái ngày học cuối cùng của năm ngoái, hắn không có nhà để về nên quyết định ở lại trường, Harry không có lựa chọn nào khác ngoài đến thế giới Muggle và gặp lại ông bà Dursley.

Hắn ngáp ngắn thở dài, những lúc nhàm chán thế này hắn chỉ muốn có Harry ở bên cạnh để bớt nhạt nhẽo.

Hắn sẽ trêu chọc cậu, sờ lên mái tóc cậu, cù lét và nhiều nhiều những trò dở hơi khác. Và rồi hắn sẽ bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu.

"Thật là! Tại sao lúc trước không gặp thằng nhãi ấy sớm hơn chứ? Nếu... Thì sẽ không tồn tại một Voldermort tàn ác."

"Voldermort là ai?"

Trong lúc hắn đang tự lẩm bẩm về thứ mà chẳng ai hiểu nổi thì một giọng nói chen ngang vào.

Hắn nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả, giọng nói vừa rồi chỉ vang lên trong thoáng chốc rồi biến mất, giống như một hồn ma...

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ