Chap.32: Tố cáo

77 14 2
                                    

•oOo•

Khi Namjoon hoàn toàn tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang nằm trên tấm nệm không mấy thoải mái trong căn phòng tồi tàn của mình, đầu nặng trĩu và đau đớn tựa như bị cả cây chuỳ phang thẳng vào. Cậu chớp mắt, cố xua đi bao mịt mờ phủ kín tâm trí. Cuối cùng, dòng suy nghĩ của cậu cũng chịu quay về đúng hướng.

Người quản gia hoàn toàn biết rõ tại sao mình lại nằm đây. Hoseok đã khiêng cậu về phòng dưới sự trợ giúp của những người khác - họ vội chạy đến ngay khi vừa nghe thấy tiếng ồn. Lúc được các đồng nghiệp và bạn bè lo lắng đưa đi, Namjoon hãy còn chút ý thức sau vụ va chạm. Vì thế, cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn lên người mình. Jimin, Yoongi và Hoseok đều nhìn cậu như thể sinh vật lạ. Đến chính bản thân cậu cũng tưởng như mình vừa mới rơi từ trên trời xuống.

Namjoon gắng gượng ngồi dậy một cách khó khăn. Jimin đến giúp cậu một tay, nên cậu bèn khẽ ra dấu cảm ơn với cậu nhóc, tỏ vẻ rằng mọi thứ đều ổn và rằng nhóc có thể dừng lại. Tiếng thở dài khó chịu bật thốt khỏi môi Namjoon khi cậu ngồi được lên. Lưng cậu trùng xuống dưới sức nặng thân thể, tay thì buông thõng.

"Có thể cho anh mày biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Yoongi rít lên, rõ là đang cố ngăn bản thân mình không chửi thề.

"Bình tĩnh đi anh Yoongi, cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi mà." Hoseok thì thào, vẻ mặt trông còn lo lắng hơn tất cả những người khác gộp lại.

"Anh cần phải biết chuyện gì đã xảy ra, mẹ nó chứ," Người tóc màu xanh mint gầm gừ, nhất quyết không chịu bình tĩnh lại, "Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu, cậu ở đấy mà đúng chứ? Cậu đã chứng kiến tất cả mọi thứ, vậy thì nói cho bọn anh nghe đi!" Gã gằn từng chữ.

Mọi ánh mắt chuyển từ Namjoon sang phía cậu chàng tóc đen. Hoseok không ngờ mình lại trúng đạn, nom hắn có vẻ quẫn bách.

"Đúng rồi đó, anh Hoseok à," Đến lượt Jimin nhẹ giọng chêm vào, "Anh có thể nói cho bọn em nghe chuyện gì đã xảy ra với anh Namjoon không?"

"Tôi... Tôi cũng không rõ nữa..." Người nọ nói, mặt mày tái xanh như thể thanh gươm của Damocles(*) đang treo trên đỉnh đầu và chỉ cần hắn lên tiếng thì nó sẽ ngay lập tức rơi xuống.

(*) Ý chỗ này là bản thân đang ở trong một tình huống cực kì nguy hiểm.

"Thôi đi, chú đừng nghĩ anh sẽ cả tin thế chứ Hoseok." Yoongi đáp, đôi mắt mèo nheo lại, "Mọi người đều hay 'người cậu biết' là chủ mưu vụ này rồi."

Một khoảng lặng kéo dài, đôi bên cứ thế nhìn nhau, cắn môi đầy ngờ vực. Không ai chịu buông tha trước, hệt những tay cao bồi miền viễn Tây hoang dã. Jimin cuống cuồng cả lên khi nghe anh người yêu mình nói vậy, trên hết vì người nào đó không nên nghe thấy những lời này.

Namjoon, trung tâm của vụ việc, không biết nên nghĩ thế nào cho phải. Nói đúng hơn thì đầu óc cậu còn đang mải mê phương khác nên chẳng hiểu rõ vấn đề hiện tại lắm. Cậu đành ngồi im đấy, không làm gì cả, bối rối và tịt mít. Tuy vậy, ít nhiều gì cậu cũng chắc chắn rằng Hoseok biết điều gì đó, và giờ những người khác cũng muốn biết thực hư câu chuyện ra sao.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ