Chap.27: Theo dõi

927 129 11
                                    

•oOo•

«Này, Yoongi!»

«Chuyện gì nữa?» Tóc xanh càu nhàu.

«Đi chậm lại một xíu, đồ ngốc này, em sẽ chẳng đời nào đuổi kịp anh với cái tốc độ này mất.»

«Im lặng chút đi, Jimin.» Anh đáp lời. «Em nhiều lời quá đi mất, nhiều hơn cả lúc chúng ta đang làm tình-»

Tiếng đóng cửa cắt ngang câu nói của anh: Jungkook vừa vào bếp.

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt đầy ngơ ngác khi nhìn hai người lớn tuổi hơn mình. Người thứ nhất, Jimin, đang cầm một chiếc bát trong khi người còn lại, Yoongi, đang trộn một cách hung bạo thứ hỗn hợp quả dại. Cả hai sau khi nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook đều lập tức dừng màn tranh cãi lại.

Người trẻ nhất vẫy họ lại, vẫn đang quá đỗi ngạc nhiên bởi chính những gì mình vừa nhìn thấy. Nhóc ta dường như đang cố nín cười.

«Mấy anh đến mà nhìn này,» nhóc ngập ngừng nói.

Jimin và Yoongi nhìn nhau, quyết định ngừng tay lại rồi theo Jungkook ra khỏi bếp.

Cả ba người bước vội ra hành lang, và Jimin nhân cơ hội ấy mà tìm hiểu chút về tình hình.

«Vậy, chính xác là chuyện gì đang xảy ra thế?»

«Anh sẽ thấy thôi,» Jungkook nói, rõ là đang muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng cái sự việc đáng ngạc nhiên này.

Jimin liếc nhìn Yoongi-anh nhún vai. Tóc xanh cũng chưa thể hiểu nổi sự tình bí ẩn này.

Cuối cùng, ba người họ đến phòng ăn lớn. Nơi đây thường diễn ra các buổi tiếp khách, nhưng ngoài việc đó ra, hầu như căn phòng này không được sử dụng, như phần lớn các phòng khác trong toà biệt thự.

Nhưng thứ mà hiện hữu tại đó khiến Jimin lẫn Yoongi đều cứng người đầy sửng sốt.

Ngồi cuối nơi chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi, Seokjin đang thảnh thơi dùng bữa sáng trong bộ đồ ngủ, và bên cạnh anh, một chú gấu Kumamon đang phục vụ trà một cách lúng túng.

Khung cảnh thật hài hước làm sao, đến mức mà Jimin bật cười khúc khích, thành công lôi kéo sự chú ý của chú gấu đen kia.

Kumamon gần như đánh đổ cốc trà, nhìn ba con người đang đứng trước cánh cửa. Cậu nom hoảng loạn tợn, cho đến lúc Seokjin ném cho cậu một ánh nhìn ngờ vực. Chẳng cần thử cũng biết bộ trang phục cồng kềnh kia khó chịu đến mức nào.

Nụ cười của Jimin vang lên trong không gian.

Cậu chủ trẻ tuổi quay đầu lại khi Jungkook cố gắng đẩy Jimin và Yoongi nép sâu vào tường, miệng không ngừng cầu nguyện rằng cậu chủ sẽ không để ý đến họ. Jimin và Yoongi đứng đó, đầy một bụng lo âu, cho đến lúc trông thấy Seokjin bình thản nuốt trọn một miếng bánh ngọt to tướng. May làm sao, cả hai đã trốn được ánh mắt của tóc nâu một cách ngoạn mục.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ