Chap.5: Bận lòng

1.8K 266 21
                                    

•oOo•

Namjoon nghiêng người trên bồn rửa, nhiệt tình cọ chồng bát đĩa đang dồn dập ào tới. Từ gian bếp nơi cậu đứng, ta có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng khách vui vẻ cười đùa ở tầng trên.

Bữa tiệc đang diễn ra một cách thật tuyệt vời.

Vài tiếng kể từ lúc chàng quản gia chống lại cậu chủ của mình, anh đã không cho gọi cậu thêm lần nào nữa. Theo những gì Yoongi vừa báo lại, Seokjin đã giữ im lặng và nom ngoan ngoãn hệt một bức ảnh tĩnh.

Namjoon lấy làm vô cùng tự hào. Cậu đã thành công trong việc chống đối lại tên nhóc cứng đầu kia. Sau tất cả mọi chuyện, anh cần được ai đó uốn nắn lại dù chỉ là một chút. Mặt khác, người quản gia không thể hiểu nổi tại sao anh lại trẻ con đến vậy dẫu lớn hơn cậu nhiều tuổi. Có chăng là anh vẫn còn mắc kẹt trong tuổi ấu thơ của mình.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng này tựa hồ đang ẩn chứa điều gì đó. Không đời nào anh lại chịu ngoan ngoãn như thế. Namjoon cảm thấy tình hình có vẻ không ổn.

Đúng lúc đó, Yoongi đi vào trong phòng với đầy những đĩa vừa mới dùng xong trên khay. Gã nhẹ đặt chúng xuống bàn rồi gạt đồ ăn thừa vào thùng rác nhanh nhất có thể để không làm mất nhiều thời gian. Ấy vậy, gã vẫn nhận ra rằng Namjoon trông chẳng khoẻ tẹo nào cả.

"Này nhóc, không khoẻ à?"

Namjoon nhanh chóng giơ tay lên, lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình. Từ nãy đến giờ, cậu không có lấy một phút ngơi nghỉ. Cậu cứ làm hết việc này đến việc khác để Seokjin không có cơ hội gọi mình, và cậu đã bắt đầu thấm mệt.

"Không đâu, mọi thứ đều ổn ạ."

Yoongi bối rối nhìn cậu vài giây, nhưng không gặng hỏi thêm nữa. Thay vào đó, gã báo cho cậu vài tin mới.

"Khách ăn xong rồi, giờ phải phục vụ món tráng miệng và ta cần thêm người trợ giúp. Không dễ tí nào đâu, mấy tên doanh nhân háu ăn kia lúc nào cũng biết làm khó hết..."

Người tóc xanh nói câu cuối cùng nghe cay cú tới nỗi Namjoon phải tự vấn tại sao gã ghét bọn họ đến thế. Cậu không kịp hỏi lại gã bởi Yoongi lại tiếp tục cất lời.

"Mừng một điều là cậu chủ không ở đấy để làm công việc trở nên phức tạp hơn."

Namjoon lập tức ngẩng đầu lên, khó hiểu với lời đồng nghiệp mình vừa nói.

"Ngài ấy không có ở đó sao anh?" Namjoon lúng túng nhắc lại.

Người nọ đã hoàn thành xong công việc đang dang dở, thở dài thườn thượt rồi tựa lưng vào bàn.

"Ừ, lần đầu tiên anh thấy cậu chủ chịu ngồi im lặng trong phòng đó."

"Ngài ấy không ra tiếp khách ạ? Em thấy bữa tiệc có vẻ được tổ chức một phần để cậu chủ làm quen với các mối quan hệ của cha mình mà." Namjoon bối rối lẩm bẩm.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ