•oOo•
Mối quan hệ giữa Namjoon và Seokjin không hề được cải thiện thêm chút nào kể từ cái ngày ấy. Người thứ nhất còn đang bận bịu điên cuồng với công việc của mình, trong khi người thứ hai vẫn giữ nguyên tính khí kì lạ cùng thái độ xa cách, thậm chí còn nhiều hơn trước đây.
Không ai trong số cả hai chịu làm gì để xua tan bầu không khí căng thẳng tệ hại giữa họ. Không ai đủ can đảm để tiến gần hơn người kia.
Tháng ngày vồn vã qua đi, và mọi chuyện lại trở về guồng quay của nó. Nhưng ngay sau ấy, một ngọn lửa đã thổi bùng lên những cảm xúc tưởng chừng bị rũ bỏ. Một tia sáng hy vọng đã cứu vớt tất thảy không rơi vào hố đen sai lầm.
[...]
Đứng trước chiếc giường phủ màn của cậu chủ trẻ, Namjoon kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ Seokjin, như thường lệ, vẫn còn nằm trên giường dù mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Không có gì xảy ra cả. Anh im lặng hệt một con cá chép mắc cạn, nhìn đĩa macaron cậu cầm trên tay một cách thèm thuồng. Mỗi ngày, anh đều yêu cầu được ăn món này; rõ ràng, Seokjin yêu nó đến phát điên rồi.
Cuối cùng, người tóc hồng đánh liều lên tiếng.
«Ngài biết đấy, bên trong không có tí thuốc độc nào đâu.»
Anh ném cho cậu một cái lườm nguýt khinh bỉ. Thực tình Namjoon còn chưa hề xúc phạm đến mẹ anh bằng những cái tên khủng khiếp nhất có thể tưởng tược được, vì vậy tại sao Seokjin lại nhìn cậu như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ có gì đó dính trên mặt cậu hả?
Anh dần dần nới lỏng cơ mặt, nhìn những chiếc bánh ngọt đang mời gọi đầy hấp dẫn. Nhưng không, anh quyết tâm không đụng đến chúng. Anh thậm chí còn không muốn ăn nữa kìa.
«Ai biết được chứ, có thể cậu đã bỏ vào bên trong xác chuột chết nghiền nhỏ hay mấy thứ tương tự vậy để hạ độc tôi thì sao?» Seokjin nói, một nụ cười giả tạo trải dài trên đôi môi ngọt ngào của anh.
Anh đùa, nhưng sâu thẳm, anh thật sự có đôi chút lo lắng. Anh thừa biết những người hầu ở đây hoàn toàn có thể giết hại anh bất cứ lúc nào, đặc biệt là Namjoon. Rốt cuộc, anh đã luôn luôn tỏ ra ghê tởm với cậu kể từ cuộc tranh cãi hôm trước, và cậu có đủ lí do chính đáng để làm những việc ấy.
Người quản gia thở dài, đủ khiến anh nghe được.
«Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng chúng hoàn toàn bình thường.» Cậu trả lời, bắt đầu trở nên khó chịu hơn với thái độ của anh.
«Chứng minh đi.» Seokjin cười khinh khỉnh, nhẹ nhàng vỗ vào khoảng trống bên cạnh, mời cậu ngồi xuống.
Namjoon nhíu mày, do dự. Cậu cảm tưởng bản thân chuẩn bị rơi vào cạm bẫy, và cậu sẽ khốn đốn lạc lối trong những xúc cảm anh mang đến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] [namjin] majordome
Fanfiction"Tôi là Kim Namjoon, quản gia mới của ngài." "Cùng xem cậu trụ lại được bao lâu nhé, tóc hồng à." ✦ Tên: Majordome - Quản gia ✦ Link gốc: https://www.wattpad.com/story/71857862-ℳajordome-n-jin ✦ Tác giả: @dreeyo [https://www.wattpad.com/user/dreeyo]...