Chap.4: Vùng lên bằng mọi giá

1.7K 292 41
                                    

•oOo•

Cậu chủ trẻ thoải mái ngồi vào bàn, húp sùm sụp cốc trà và ăn ngấu nghiến những lát bánh mì phết mà đầu bếp đã chuẩn bị cho mình.

Namjoon, với tư cách là một người hầu trung thành, đứng im như một cái cọc bên cạnh anh. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía trên cánh cửa mà từ đó dẫn ra một hành lang tựa mê cung. Đan hai tay đặt sau lưng, cậu căng thẳng vặn ngón tay, hết luồn vào nhau rồi lại buông ra cứ như chúng là một cái nút có thể tự buộc và cởi theo ý muốn.

Chàng quản gia trông rõ là stress và cậu cũng chẳng gắng sức giấu nó đi nữa. Namjoon cảm tưởng như có một vật gì đó hình tròn đang chèn ép trong dạ dày mình, làm cậu không tài nào hô hấp bình thường cho được. Thêm vào đó, nhìn người lớn tuổi hơn tọng hết miếng bánh mì này đến miếng bánh mì khác khiến cậu gần như thấy buồn nôn.

Làm sao anh ta có thể ăn nhiều đến thế nhỉ? Namjoon tự hỏi, khá là ấn tượng mặc cho sự khó chịu của mình, đặc biệt khi bây giờ không phải thời điểm cho loại hoạt động như thế này. Một giờ chiều rồi, ngày lên cũng đã lâu. Ấy thế, cậu chủ chỉ vừa mới thức dậy, không mảy may quan tâm tới việc phần lớn thế giới thường ăn sáng vào lúc nào.

Mà người tóc nâu hạt dẻ lại còn chọn rất sai ngày để ngủ nướng nữa chứ. Ngày hôm nay có một sự kiện tương đối quan trọng: Vài doanh nhân, bạn của cha Seokjin, đã được mời đến và nhân dịp này, một bữa tiệc nhỏ sẽ được tổ chức.

Xung quanh Namjoon, người hầu đang rục rịch sắp xếp những khâu chuẩn bị cuối cùng. Họ lướt qua với những đĩa đầy mứt kẹo trong tay hoặc đặt các bộ dao dĩa bạc cuối cùng lên tấm khăn trải bằng lụa nơi bàn lớn trong phòng ăn.

Vị quản gia trẻ tuổi không thể tham gia vào công đoạn nọ bởi cậu phải chăm sóc cậu chủ, người đã đòi cậu phải đứng cạnh mình trong lúc ăn - một thứ rất chi là vô nghĩa và khiến Namjoon chẳng vui vẻ gì cho cam.

Và ấy là lí do khiến cậu rơi vào trạng thái stress như thế này. Namjoon cảm thấy mình vô dụng kinh khủng và cậu ghét cảm giác đó. Trong khi những người khác đổ đầy mồ hôi để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, cậu lại phải đứng yên một chỗ và không làm gì cả. Điều ấy làm cậu có đôi chút khó chịu.

Không muốn đứng im như thế mãi, Namjoon đánh liều cất tiếng hỏi, cắt ngang bữa sáng của cậu chủ. Dẫu rằng đây có thể là một ý tưởng tệ hại, nhưng thật sự cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Xin lỗi cậu chủ, nhưng tôi sẽ đi chuẩn bị..."

Người tóc nâu chợt ngẩng đầu lên, mứt phúc bồn tử dính trên khóe môi và nửa lát bánh mì yên vị trong miệng. Đôi đồng tử màu nâu của anh nhìn Namjoon với vẻ thận trọng.

"Ai nói là cậu được đi?" Anh lẩm bẩm trước khi nuốt xuống một miệng đầy bánh mì.

Chàng quản gia hơi cứng người một chút, buồn phiền vì chủ nhân của mình vừa phản kháng lại một cách ngu ngốc và đầy trẻ con.

"Nếu được, tôi sẽ trở nên hữu ích hơn nhiều là cứ đứng mãi ở đây." Tóc hồng bảo, bỗng dưng cảm thấy khó chịu.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ