Chap.28: Lặng

602 89 16
                                    

•oOo•

Namjoon, đứng tần ngần trong hành lang, lắng nghe những thanh âm từ đằng xa vọng lại. Mọi hoạt động trong trang viên vẫn tiếp tục, chẳng vì sự thiếu vắng của cậu mà ngừng lại. Dường như không còn ai nhớ tới cậu ngay lúc này: cậu tựa hồ đã bị lãng quên.

Người quản gia thở dài. Hơi thở kẹt lại nơi bộ đồ, càng khiến cậu ngột ngạt hơn. Cậu thề rằng mình chuẩn bị phát ngốt đến chết vì cái bộ Kumamon ngu ngốc ấy. Namjoon không thể chịu nổi thêm một phút giây nào nữa.

Hình phạt đã kéo dài đủ lâu rồi. Namjoon nghĩ chừng ấy là đã quá đủ, trên hết, cậu cũng có tội tình gì đâu cơ chứ. Và giờ, cậu cảm thấy chán nản đến lạ. Sau cuộc nói chuyện với Yoongi, cậu chẳng còn thiết tha gì sất-thật mệt mỏi khi suy nghĩ về chính xác những gì đang xảy ra. Tại sao mọi chuyện không thể đơn giản hơn một xíu chứ? Cậu tưởng như mình đang lạc vào một bộ drama dài tập chiếu lúc nửa đêm vậy. Namjoon thấy phiền phức hết sức.

Tóc hồng không thể nào dừng lại dòng suy nghĩ, mặc cho cậu không muốn vậy. Toàn bộ sự tình với cậu nhóc mới đến khiến chất xám của cậu đi tong. Từ khi cậu ta chuyển tới, mọi thứ như rơi vào vòng xoáy vậy. Rơi-vào-vòng-xoáy. Cậu cãi nhau một trận ra trò với cậu chủ, bị nhốt trong căn phòng lạnh cóng và đồng nghiệp của cậu thì bị sa thải bởi một lý do mờ ám nào đó, đấy là nếu ta bỏ qua chuyện Seokjin lên cơn ghen. Tuy nhiên, một điều đã trở nên rõ ràng. Có chuyện gì đó khuất tất ở Taehyung: giờ nó càng chắc chắn hơn. Không phải nghi ngờ gì nữa, cậu ta đang che giấu chuyện gì đó. Những gì Yoongi đã nói càng củng cố thêm linh cảm của cậu.

Namjoon thở dài lần thứ mười một trong ngày. Cậu cố xua đi những nghĩ suy không đi đâu về đâu trong đầu, vung tay, đi về phía cầu thang dẫn lên lầu.

Cậu leo lên cầu thang một cách khó khăn, mệt mỏi bởi mọi thứ, rồi lết đi một cách nhọc nhằn qua hành lang, và dừng lại trước cửa phòng cậu chủ. Cậu không nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần kể từ khi bắt đầu công việc này nữa, nhưng con số ấy hẳn phải cao chót vót cho xem.

Namjoon thậm chí còn không gõ cửa. Cậu tiến vào như một kẻ đột nhập lén lút, đủ khiến Seokjin nhảy dựng lên. Hẳn là anh không lường trước được cuộc đột kích bất ngờ này.

Ngồi trên giường, tóc nâu nhíu mày, cái máy 3Ds vẫn còn nguyên trong tay. Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, tựa hồ đang tỏ vẻ trang nghiêm trước mặt vị quản gia của mình, như thể đang mong đợi phản ứng dữ dội từ phía người kia về hình phạt nhận được.

«Em nên gõ cửa trước khi vào,» anh nhận xét, có chút gì đó khiển trách trong giọng điệu.

Kumamon không trả lời. Cậu đi thẳng về phía chiếc giường phủ màn che, dưới đôi mắt tò mò của Seokjin. Anh nhìn cậu mà không nói gì, có chút để ý trước sự im lặng của cậu. Mặc bộ đồ như thế rồi im im chẳng nói năng, có gì đó rợn rợn người. Tóc nâu bắt đầu lo lắng.

Seokjin rên rỉ khi, đột nhiên, Namjoon ngã xuống người anh, nghiền nát anh bằng tất cả trọng lượng nơi cậu. Kumamon nhốt anh trong vòng tay, nhất quyết không để anh trốn thoát dù có thế nào đi chăng nữa.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ