Chap.16: Không mời mà đến

1.4K 195 27
                                    

•oOo•

Nạmoon bước nhanh qua những hành lang dài vô tặn, nắm chặt tay cậu chủ trẻ - kì lạ thay lại không hề phản đối vụ bắt cóc đột ngột này.

Vì vài lý do, Seokjin vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ việc người đằng trước đang nắm lấy tay anh - cái đó thì anh biết rất rõ. Những cảm xúc lắng lại trong lòng anh chỉ còn vậy, sự bực bội và ghen tị với Jaehwa đã hoàn toàn biến mất. Anh đơn giản không thể nghĩ về nó nữa là bởi trong đầu anh giờ chỉ còn một cái tên duy nhất - Kim Namjoon.

Cho tới lúc đi tới trước cửa phòng ngủ, Seokjin mới chợt sực tỉnh khỏi bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

«Namjoon.» Anh gọi. «Cậu định làm gì?»

Người quản gia không trả lời, thay vào đó, cậu mở toang cửa và gần như ném Seokjin vào bên trong. Chính sự mạnh bạo đó lại khiến anh nảy ra một ý nghĩ điên rồ: một tình yêu tàn bạo và hoang dã, với cậu người hầu xô ngã cậu chủ trên chiếc ga trải giường khiến anh cau mày.

Bước vào căn phòng rộng lớn, Namjoon nhanh chóng đóng sập cánh cửa gỗ lại. Không phí thêm phút nào nữa, cậu bắt đầu cuộc tranh luận.

«Chúng ta cần phải giải thích về»

Môi Seokjin đã cắt ngang câu nói của cậu.

Namjoon nhăn mặt. Giây phút họ gần như dính lấy nhau, người tóc nâu đã nhanh chóng thoát ra với một nụ cười chiến thắng trên môi. Nhìn thấy cậu quản gia được một phen bối rối đã đủ làm anh thoả mãn, ngay cả khi anh muốn làm lại hành động ấy thêm nhiều lần, thật nhiều và thật nhiều lần nữa.

Tuy nhiên, Seokjin chỉ dứt khỏi người cậu như chẳng có gì xảy ra cả và bắt đầu đi xung quanh phòng.

«Cậu chủ, ngài không thể»

Nhưng có vẻ người kia chẳng nghe lời cậu nói. Seokjin thở dài và thả mình xuống chiếc giường êm ái, lăn lộn như thể chỉ có mình anh trong phòng.

Namjoon càu nhàu, bực bội vì bị bơ đẹp.

«Seokjin.» Cậu lầm bầm. «Tôi đang rất nghiêm túc.»

«Ừm.»

Namjoon cố gắng gọi anh thêm vài lần nhưng vẫn tiếp tục không nhận được câu trả lời.

Seokjin nằm dài trên giường - một mớ vải hỗn độn và nhăn nhúm sau khi bị anh lăn qua lăn lại. Anh tựa đầu vào thành giường, liếc nhìn khung cửa sổ, cánh tay vươn lên như muốn bắt trọn từng tia nắng mặt trời và xoa dịu bóng tối nơi căn phòng.

Một bản sao tuyệt vời của nàng công chúa ngủ trong rừng, nom thật và sống động hơn nhiều.

Namjoon mím môi, từ từ tiến lại gần anh, gắng sức để không làm phiền hình ảnh tốt đẹp ấy. Mục đích chính của cậu là nói chuyện tử tế với đứa trẻ lớn xác và ương bướng này.

Một âm thanh mơ hồ thoát ra khỏi môi cậu, nghe như một lời cầu xin khẩn thiết.

«Xin đừng ngó lơ tôi.»

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ