Chap.33: Vén màn

61 6 0
                                    

•oOo•

Seokjin choáng váng.

Vẻ mặt anh cứng đờ lại. Anh không cười, cũng không có phản ứng. Có vẻ như anh đang không hiểu, hoặc là không thể tin. Sự im lặng bao trùm lấy tất cả, nó kéo dài và kì lạ.

Rồi, anh đột nhiên dứt khỏi cơn thôi miên nọ. Khoé miệng anh cứ giần giật trong khi một thứ dường như là tiếng cười bật thốt ra khỏi cổ họng. Song anh nhanh chóng dừng lại khi thấy Namjoon trông vô cùng nghiêm túc.

"Gì chứ?" Seokjin lẩm bẩm, giọng điệu có chút giễu cợt, "Em đùa đấy à?"

Chàng quản gia mím môi một cách đầy lo lắng. Cậu chậm chạp phản bác bằng một cái lắc đầu.

"Cậu ta là người hầu mới được thuê vào, còn tôi được giao nhiệm vụ phải dạy cậu ta những thứ cơ bản." Namjoon giải thích, có phần căng thẳng, "Nhưng từ ngày đầu tiên... Cậu ta cứ chỉ làm theo ý mình và liên tục gài bẫy tôi. Sáng nay tôi suýt nữa đã ngã vỡ đầu... Tôi khá chắc là do cậu ta làm."

Seokjin chẳng phản ứng gì, trái ngược hẳn với những gì cậu mong đợi. Người nhỏ tuổi hơn dõi theo vẻ ngơ ngác nơi anh mình, bối rối không biết nên giải thích thế nào cho phải. Cậu không biết nữa, không biết phải nghĩ sao về phản ứng của người tóc nâu, nếu đấy có thể gọi là một phản ứng. Cậu nên đưa ra kết luận gì từ đó đây? Anh dường như chẳng tin cậu, và chính điều ấy đã khiến trái tim của chàng quản gia như vỡ nát.

Seokjin tựa hồ đang chờ đợi điều nào đấy từ phía cậu, nhưng vì không gì đã xảy ra, mặt anh xị xuống,
mất hết niềm vui cũng như sự bình tĩnh. Vẻ tối tăm choán lấy nét mặt anh, còn cơ thể và quai hàm thì cứng đờ.

"Ai đó dẫn cậu ấy đến đây cho tôi." Người lớn tuổi hơn ra lệnh, "Ngay bây giờ."

"Nhưng tôi—"

"Tôi đã nói rồi, ngay bây giờ."

Namjoon không tranh cãi nhiều thêm nữa. Cậu khó khăn đứng dậy khỏi giường, toan lao ra phía cửa thì chợt bị túm vai lại. Không phản kháng, cậu bị kéo ra đằng sau và ngã xuống nệm, cơ thể lún vào như thể đang nằm trên mây.

Chàng quản gia lẩm bẩm một hồi. Cậu không tài nào hiểu nổi. Người kia vừa ra lệnh cho cậu, song chỉ vài giây sau, Seokjin lại chẳng để cậu đi nữa. Dù sao thì anh cũng phải quyết định đi chứ.

Người tóc nâu như hiểu được nỗi băn khoăn nơi cậu, và để đáp lại, anh nhún vai rồi khoanh tay trước ngực, đoạn đứng trước chiếc giường.

"Anh đã bao giờ nói là em phải đi đâu," Anh giải thích, "Bây giờ em cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Đây là mệnh lệnh đấy." Anh nói thêm, tay chỉ vào cậu như giáo sư Layton.

Namjoon không biết nói lại anh thế nào, và dù sao thì Seokjin cũng đã vứt cậu một chỗ để làm việc khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ