Chap.8: Trở về điểm bắt đầu

1.6K 240 16
                                    

•oOo•

Namjoon từ từ mở cánh cửa cũ rích bằng một tay, tay còn lại khẽ nới lỏng cổ áo. Cậu bước đi một cách chậm rãi, uể oải ném mình lên chiếc giường phẳng phiu. Cái nệm phát ra tiếng rít dài, xé toạc bầu không khí đầy bụi bặm.

Cậu thanh niên tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi này để hít thở và khiến bản thân thoải mái hơn chút không gian chật hẹp - mặc dù nhỏ nhưng đem lại cho cậu cảm giác riêng tư.

Như trách nhiệm cần phải có của một người quản gia, cậu luôn luôn phải quản lí thật tốt những người hầu trong căn biệt thự, cũng như phải hoàn thành mọi việc thật xuất sắc để không ai có thể chê cái gì được. Kết quả là, cậu có rất ít thời gian cho bản thân và được tận hưởng yên tĩnh một mình. Mặc dù căn phòng của cậu quá bé, tường phòng bắt đầu có dấu hiệu nứt ra và chiếc giường có ọp ẹp đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn thích cái bầu không khí yên bình nó mang lại. Căn phòng này đã là nơi ở của vô số quản gia từng làm việc cho nhà họ Kim, và Namjoon thấy không thích điều đó cho lắm, nhưng thôi thì ta phải bàn về độ bá cháy của nó trước đi đã.

Cậu sẽ là một phần trong danh sách thành viên dài dằng dặc của gia đình khổng lồ này.

Cậu thở dài, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn ngoài kia.

Chán nản nhắm mắt lại, Namjoon hy vọng miền mộng mơ sẽ đưa cậu vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Một ngày hết sức bình thường, cậu tự nhủ vậy. Mấy bữa nay, cậu chủ không gắt gỏng như mọi khi nữa. Mặc dù đôi lúc cái miệng xinh xinh của anh vẫn văng chửi vài lần, nhưng nhìn chung thì Namjoon vẫn khá hài lòng. Suy cho cùng, Seokjin cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu được bao bọc trong nhung lụa từ tấm bé, nên thành thật mà nói thì cậu hoàn toàn có thể rộng lòng mà bỏ qua cho anh vì nó chẳng gây ảnh hưởng nhiều nhặn gì đến cậu cho cam.

Cậu đã dần quen với vòng lặp cuộc sống tại đây. Tuy mới bắt đầu làm việc trong này cách đây không lâu, cậu đã gần như coi nơi đây là nhà luôn rồi, ý định rời đi ban đầu cũng bị vứt sang một bên.

Mọi thứ đều ổn cả.

Namjoon đã hoàn thành công việc của mình mà không gặp nhiều khó khăn, ngoại trừ việc nấu ăn, được mọi người tin tưởng và trên hết, mối quan hệ của cậu và cậu chủ đã tiến triển hơn rất nhiều.

Seokjin không gây khó dễ cho cậu như ban đầu nữa. Anh dần trở nên đáng yêu một cách quá đáng.

Cậu trai tóc hồng vì lẽ ấy mà có thể thoải mái hơn với anh. Họ không hề nói chuyện như "bạn bè", không hề, chỉ giống như mọi cuộc đối thoại bình thường giữa một người quản gia và một người chủ, nhưng đôi khi người trẻ hơn vẫn góp ý cho anh về cách ứng xử của mình, nhẹ nhàng đưa anh vào quy củ mà không làm anh cảm thấy khó chịu. Một cách ngẫu nhiên, cậu đã thành công giúp Seokjin, từ từ nhưng chắc chắn, trở thành một chàng trai lịch sự.

Cậu đã hoàn thành tất cả những gì ông chủ yêu cầu.

Cậu đã dạy dỗ Seokjin, đưa anh vào đúng chuẩn mực cần thiết.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ