Chap.21: Gắng chịu

936 179 21
                                    

•oOo•

Namjoon chẳng thiết tha gì nữa.

Cậu đã hoàn toàn kiệt sức và mất kiểm soát cả về mặt cảm xúc lẫn thể chất. Nhóc người hầu mới đã khiến cậu trải qua một thời gian khó khăn.

Từ khi Taehyung đến đây vài ngày trước, chẳng còn gì đi đúng hướng cậu muốn nữa. Cậu nhóc quái quỷ ấy thiếu tôn trọng kinh khủng, và nhóc không cho cậu một giây phút nghỉ ngơi nào cả. Cứ như thể cậu nhóc muốn bám riết lấy cậu mọi nơi ấy! Dường như nhóc ta đang truy đuổi cậu và sẽ làm mọi thứ để biến cuộc sống của cậu thành địa ngục vậy.

Cậu nhóc ấy rõ ràng muốn hạ bệ Namjoon. Và cậu không hiểu vì sao mình bất đắc dĩ bị nhắm đến như vậy.

Taehyung nói năng thô lỗ với cậu hết sức, đối xử với cậu chẳng bằng một chú cún, tặng cậu hành ngàn vố đau, từ thùng sơn cho đến xô đẩy, chưa kể đến những trò đùa cợt nhả, chẳng hạn như một xô nước lạnh để sẵn trên mép cửa chỉ đợi Namjoon mở ra và sẵn sàng hứng trọn làn nước "tươi mát", hay đầy rẫy rác bẩn nằm rải rác xung quanh căn biệt thự. Cậu nhóc dường như không bao giờ cạn kiệt ý tưởng, và càng ngày mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Người ta tin Taehyung là một cậu bé mới vào làm vui vẻ, trong sáng nhiều hơn là một thằng nhóc hư đốn và thối nát.

Namjoon đặt tay lên miệng, thở dài đầy tuyệt vọng và mệt mỏi. Những ngày gần đây, cậu chẳng thể ngủ đủ giấc, chính xác là do Taehyung gây ra. Cậu đã quá kiệt sức rồi. Và bởi vì những trò ngu xuẩn cậu nhóc kia đã làm, Namjoon đành phải làm việc quá số giờ làm hàng ngày của mình để dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu để lại.

Người quản gia liếc về bên phải, rồi bên trái. Hành lang vắng vẻ, không có gì đáng báo động cả. Không có cái bẫy nào, không có Taehyung ở đó. Ít nhất là cho tới thời điểm này.

Namjoon vội vã bước đi. Đôi bàn tay đeo găng cầm chặt chiếc khay, như thể sợ rằng ai đó lại làm cậu đánh rơi mọi thứ. Chỉ khi đến nơi an toàn, tóc hồng mới thả lỏng và thở hổn hển.

Cậu háo hức gõ cửa, chờ đợi tiếng trả lời của cậu chủ trẻ tuổi - vang lên không lâu sau đó.

«Vào đi.»

Namjoon bước vào phòng, hấp tấp đóng cửa lại đằng sau lưng. Cậu dựa vào cánh cửa gỗ, trái tim đập liên hồi dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Seokjin.

Cậu trai thanh tú nọ ngồi trên giường, trong bóng tối bao phủ, trông bối rối, lo lắng và có chút khó hiểu. Thấy người hầu của mình trong trạng thái như vậy khiến anh nghi ngờ và thừa sức biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

«Namjoon?»

Namjoon xốc lại tinh thần. Ở đây cậu không cần phải lo lắng. Chỗ này là nơi duy nhất mà Taehyung không thể xuất hiện được.

Cậu an toàn ở đây. Với Seokjin.

Namjoon thở dài lần thứ mười một trước khi định thần lại. Cậu đi đến bên chiếc tủ kê cạnh giường, cẩn thận đặt khay lên trên. Bây giờ là thời gian cho bữa tối của cậu chủ, anh luôn ăn trong phòng bởi lẽ anh quá lười để đi xuống phòng ăn và dùng bữa cùng cha mình.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ