Chap.24: Bẫy

886 151 17
                                    

•oOo•

Namjoon vội vàng bước đi trên nền nhà sáng bóng, đuổi theo cậu thiếu niên qua vô số hành lang trong căn biệt thự.

Chỉ vài phút sau, người quản gia đã để lạc mất dấu Taehyung, và đây không phải lần đầu tiên. Đứa nhóc hỗn xược này dường như đang chơi đùa với cậu: thằng nhỏ sẽ xuất hiện tại những nơi cậu không hề ngờ tới và rồi lại biến mất hút. Như vậy đủ để hiểu rằng Taehyung thông thạo vị trí trong căn nhà đến mức nào, thậm chí còn hơn cả Namjoon đây.

«Ở chỗ này!»

Mái đầu nâu thấp thoáng nơi góc hành lang, và Namjoon vội vã đuổi theo khi cậu nhóc đang chạy rầm rầm xuống cầu thang, nhanh nhẹn như một chú thỏ.

Lại một hành lang khác, rồi những bậc thang dẫn lối xuống những tầng thấp hơn. Namjoon nhìn thấy lối vào nhà bếp, nhưng vì quá vội, cậu liều mình chạy vào một mê cung mà cậu chưa từng đặt chân đến trước đây.

Những cánh cửa chẳng hề quen thuộc, hay có lẽ là những căn phòng bí mật. Người quản gia tự hỏi, trong cuộc tìm kiếm điên cuồng của mình, liệu đâu mới là điểm kết thúc của trang viên rộng lớn này.

Namjoon dừng lại trước cánh cửa nằm ở cuối hành lang. Những bức tường ở đây trơn láng và chẳng hề được trang trí gì như chúng nên có; cửa thậm chí còn làm từ kim loại chứ không phải bằng gỗ. Những thùng các tông tràn ngập từng ngóc ngách, nhồi nhét khắp nơi như thể đang chờ được chuyển đi nơi khác. Nơi này là khu vực lưu trữ đồ đạc chăng? Hẳn là vậy rồi.

Người quản gia dè dặt tiến về phía trước, ngờ vực nhìn cánh cửa kim loại nặng trịch. Trông nó thật đáng sợ, và Namjoon có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo đang thổi vi vu đâu đây.

Trông mọi thứ thật đáng ngờ, nhưng cậu quyết định bước vào căn phòng đằng sau cánh cửa kì lạ kia. Sự lạnh lẽo ngay lập tức tấn công con người đáng thương ấy. Cậu càng ngày càng do dự, cố gắng kiếm tìm Taehyung khắp mọi góc trong căn phòng.

Dường như chẳng có hơi ấm của con người nơi đây. Vì thế, tóc hồng định bụng ra ngoài, bởi cậu không thấy dấu vết nào của cậu nhóc tóc nâu ở cái chốn đáng lo ngại này.

Một tiếng động lớn khiến cậu nhảy dựng lên, và, ngay lập tức, cậu quay sang nhìn đăm đăm lối thoát duy nhất giờ đây đã bị đóng chặt.

Namjoon thẫn thờ đứng lặng cho đến khi cậu kịp nhận ra tình hình nghiêm trọng hiện tại. Người quản gia bước vội lại gần cánh cửa, cố gắng để mở bằng hết sức lực của mình nhưng không thành công. Cậu bắt đầu đấm cánh cửa thật mạnh một cách tuyệt vọng.

«Này! Mở cửa!»

Không có tiếng trả lời. Thanh âm duy nhất cậu nghe thấy được giữa những cú đập cửa thô bạo là tiếng cười quen thuộc đến khó chịu mà Namjoon ngay lập tức nhận ra là ai.

«Taehyung!» Tóc hồng hét lên. «Đây không phải trò đùa, mở cửa mau!»

Chỉ có sự im lặng đáp lại cậu. Taehyung cùng tiếng cười đã đi mất tăm.

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ